Nhìn bố chồng bưng mâm cơm ở cữ lên phòng cho con dâu, tôi bật khóc nức nở vì ân hận

| Tâm sự

Tôi biết mình sai rồi nhưng không biết nên làm gì để xin lỗi ông. Nhìn mâm cơm ở cữ mà bố chồng cất công nấu cho tôi, tôi càng ân hận hơn.

Chào mọi người, tôi mới sinh con được hơn một tháng thôi nhưng đang buồn lắm ạ. Tôi có lỗi lớn với bố chồng nhưng không biết phải xin lỗi như thế nào. Tôi không có mẹ chồng. Theo như chồng tôi kể thì mẹ chồng tôi đã mất từ lúc sinh anh. Bố một mình nuôi anh lớn lên bằng chiếc xe máy cà tàng đi thu mua đồng nát mỗi ngày.

Chồng tôi hay nói anh tự hào về bố. Nhờ bố mà anh có ngày hôm nay. Nhà cao cửa rộng bây giờ cũng nhờ bàn tay săn sóc, yêu thương của bố trao cho anh. Anh còn dặn dò tôi phải báo hiếu cho bố, đừng để bố đau lòng.

Nhưng tôi không làm được. Bố chồng tôi lẩn thẩn rồi. Ông cứ thu gom những thứ tôi bỏ đi rồi chất đống trong nhà. Chồng tôi phải xây riêng cho ông một cái nhà kho. Nhưng nhà kho hiện tại cũng đầy rồi phải để đồ ở ngoài vườn. Mà toàn những thứ đồ hư hỏng như cái xe đạp cũ kĩ, cái ti vi hỏng, mấy đôi giày cũ của chồng tôi. Áo quần chồng tôi bỏ ra, bố chồng toàn lấy mặc lại dù đồ mới tôi mua cho không thiếu.

Nhìn bố chồng bưng mâm cơm ở cữ lên phòng cho con dâu, tôi bật khóc nức nở vì ân hận - Ảnh 1.

Tôi mới sinh được hơn một tháng thôi nhưng đang buồn lắm ạ. (Ảnh minh họa)


Ban đầu tôi còn nhẹ nhàng khuyên ông. Lâu dần thì tôi phát chán nên cứ lén lấy đồ của ông đem bỏ rác. Ông gom thì gom nhưng cũng ít khi kiểm tra nên không hề biết. Cho đến một hôm, bố chồng tôi quát tháo om sòm vì phát hiện bị mất một vài món đồ trong phòng. Đó là mấy cái áo bà ba cũ sờn, một đôi giày vải cũ kĩ nhưng cũng còn sạch sẽ. Tôi vào dọn phòng, thấy mấy thứ đó cũ quá nên lén đem vứt đi. Thật không ngờ đó lại chính là kỉ vật của mẹ chồng mà bố đã cất giữ suốt mấy chục năm nay.

Khi biết tôi lấy vứt bỏ, bố chồng giận dỗi bỏ cơm chiều. Chồng tôi phải năn nỉ mãi ông mới chịu ăn nhưng cũng không thèm nói chuyện với tôi. Tôi vì bực bội bố chồng để đồ lung tung, gom thu toàn rác thải nên cũng bực bội không bắt chuyện trước.

Nhìn bố chồng bưng mâm cơm ở cữ lên phòng cho con dâu, tôi bật khóc nức nở vì ân hận - Ảnh 2.

Liệu có cách nào để xin lỗi bố chồng mà không xấu hổ không mọi người? (Ảnh minh họa)


Tuy nhiên cứ vài ngày tôi lại thấy trên bàn trang điểm của mình có mấy hộp sữa. Tôi hỏi chồng, anh bảo do bố mua để cho tôi uống. Tôi nghe xong cũng thấy ăn năn nhưng cứ thấy rác lung tung khắp vườn là lại phát chán lên.

Hiện giờ tôi đã sinh con. Nhưng không ngờ là chính bố chồng lại là người chăm tôi ở cữ. Ông tắm cho con tôi, nấu ăn cho tôi. Ban đêm con tôi khóc, ông còn tranh bế cháu cho tôi ngủ. Nhìn mâm cơm ở cữ đầy đủ món mà chẳng trùng nhau suốt cả tuần, tôi lại càng ân hận.

Chồng tôi bảo bố bắt anh tìm thực đơn ở cữ trên mạng rồi in ra cho ông. Ngày nào ông cũng dựa vào đó để nấu cho con dâu ăn. Anh còn trách tôi ẩu quá khi đem đồ kỉ vật của mẹ vứt mà không hỏi bố. Lần đó đến anh còn giận tôi huống chi bố. Tôi ân hận quá. Tôi chẳng biết phải làm sao để xin lỗi bố chồng vì cứ định mở miệng lại ngượng quá. Liệu có cách nào để xin lỗi bố chồng mà không xấu hổ không mọi người?

Theo T.H.A.N (Nhịp Sống Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.