Những câu văn “thảm họa”: Tư duy cằn cỗi từ cách dạy?
GiadinhNet - "Thật buồn vì hiện nay nhiều học sinh viết văn rất ngô nghê".
![]() |
|
Một bài văn ngô nghê của học sinh tiểu học. |
“Có em sống trong những gia đình bị bạo hành nên câu văn cũng dửng dưng khó tả”, cô Đoàn Hồng Thủy, giáo viên lớp 5, Trường tiểu học Lê Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết.
“Mẹ ốm nhưng em rất vui”
“Nhà em có trồng một cây dưa hấu. Lá cây xanh thẫm diệu kỳ. Thân cây rất to, năm người ôm không xuể”; Hoặc với đề bài tập làm văn lớp 2: “Hãy viết một đoạn văn, kể về một việc làm tốt của em”, một học sinh đã viết: “Thứ 5 tuần sau mẹ bị ốm. Em phải làm tất cả mọi việc vặt trong nhà. Em giặt khăn mùi soa và cả bít tất. Em còn phải pha nước cam cho mẹ uống. Ôi, khi mẹ ốm, em thấy hơi mệt một tí nhưng cũng thật vui vì em làm được nhiều việc tốt và đỡ bị mẹ mắng hơn mọi ngày”.
Cũng trong chương trình lớp 2, với đề bài tả một người mà em yêu quý (như bố mẹ, cô giáo…), một học sinh đã viết: “Cô giáo em bước đi thình thịch như voi giẫm, hai cánh mũi cô phập phồng, thở phì phò”; Tả bố: “Bố em đầu trọc lóc 3 phân (3cm). Bố em là một thằng cha hay dê gái và thường về nhà đánh mẹ”; Hay câu văn tả bác thợ rèn: “Gần nhà em có một xưởng rèn. Hàng ngày đi học qua, em thấy một bác thợ rèn lực lưỡng, bác cầm cây búa lớn, hai tay bác cuồn cuộn, mỗi lần quai búa bác chồm lên chồm xuống như con chó dữ”.
Với đề bài tả con vật, một học sinh đã tả con lợn: “Nhà em có nuôi một con lợn mới hai tuần tuổi. Nó nặng hai kilogram. Tai nó to bằng lá đa, đầu to bằng quả bưởi. Mỗi khi ăn no bụng nó sệt xuống đất”; Hoặc với đề bài “Hãy tả một người gần gũi và yêu quý em nhất”, một học sinh ở Hà Nội đã viết: “Con chó nhà em rất phúc hậu. Mỗi lúc em đi học về, nó nhảy chồm ra ôm chân em âu yếm như mẹ vậy…”.
Trên đây là những câu văn “cười ra nước mắt” của học sinh tiểu học mà một số phụ huynh đã chuyền tay nhau xem để lấy kinh nghiệm trong việc kèm con học Văn. Một số giáo viên tiểu học cho biết, họ vẫn thường xuyên gặp những câu văn rất ngô nghê của học sinh như ở trên.
Theo cô giáo Đoàn Hồng Thủy, ở tiểu học, các em thường làm văn với các dạng bài mô tả. Nếu ở lớp 2, học sinh phải tả con người hoặc sự việc qua một đoạn văn thì lên lớp 4 hoặc lớp 5, các em mô tả thành bài văn. Nhiều em có năng khiếu làm bài rất tốt nhưng không hiếm những bài văn với ngôn từ và cách tư duy “thảm họa”. “Điều cấm kị nhất là khi làm văn, các em so sánh người với vật hoặc ngược lại, nhiều em lại ví bác thợ rèn như chó dữ, hoặc con chó phúc hậu và nó âu yếm em giống… mẹ. Ngôn từ của học sinh tiểu học trong sáng, ngây thơ nhưng có em do sống trong môi trường bạo lực gia đình nên giọng văn dửng dưng, chỏng lỏn như: “Bố em là thằng cha hay dê gái. Về nhà bố thường đánh mẹ…”, cô Thủy cho biết.
Dạy văn quá khổ
Chị Hồng Nhung (khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) - người có con viết bài văn mô tả “con chó nhà em rất phúc hậu” - cho biết, chị đã hỏi con “Sao không mô tả bố phúc hậu?”, cháu hồn nhiên trả lời: “Nhưng bạn bên cạnh đã tả bố mất rồi nên con phải viết khác bạn” (?!).
Cô Thủy cho biết: “Công bằng mà nói, hiện nay học sinh có nhiều tài liệu tham khảo nhằm tăng cường vốn từ cho việc làm văn. Tuy nhiên, niềm đam mê văn chương trong các em còn ít. Nhiều em muốn mình học thật giỏi Toán để sau này kiếm thật nhiều tiền. Có em, khi tìm hiểu ra, chúng tôi được biết do bố mẹ hay cãi vã nên giọng văn đầy hằn học”.
|
Tại hội thảo “Người yêu văn gieo những mầm xanh” do Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức mới đây để bàn về cách dạy văn trong nhà trường hiện nay, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc dạy văn và học văn trong nhà trường hiện đang trở nên đáng lo ngại và thành nỗi bức xúc cho cả phụ huynh và học sinh. Theo bà Phạm Thị Ngọc Trâm, chuyên viên bộ môn Ngữ Văn (Sở GD&ĐT Hà Nội), cần thiết phải đổi mới cách dạy văn. Chỉ có đổi mới cách dạy mới giúp học sinh vừa yêu văn nhưng không lệch chuẩn kiến thức. |
