Những “mối tình già” rung động lòng người (1): “100 ngày anh ơi, em tha thiết kể chuyện chúng mình”

| Gia đình

GiadinhNet - Trải qua hàng chục năm bên nhau, họ vẫn luôn giữ trọn vẹn tình cảm, sự chăm sóc như thuở ban đầu. Những câu chuyện tình bền chặt, lãng mạn ở cái tuổi xưa nay hiếm của các cụ ông, cụ bà khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Và đây là một câu chuyện đầu tiên trong số những mối tình rung động lòng người ấy.

Dù người chồng đã khuất bóng nhưng hồi ức tình yêu của cụ Trần Thị Bảo về “người bạn đồng hành” chưa bao giờ phai nhạt. Nhắc về chồng - nhạc sĩ, họa sĩ nổi tiếng Nguyễn Đình Phúc với những ca khúc “Cô lái đò”, “Tiếng đàn bầu”…, cụ Bảo bồi hồi: “Ông ấy là người mà cả đời này tôi ngưỡng mộ và yêu thương”.

 

Cụ Trần Thị Bảo trong căn nhà đầy ắp kỉ vật với người chồng. Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc khi trẻ (ảnh nhỏ). 	Ảnh: P.B
Cụ Trần Thị Bảo trong căn nhà đầy ắp kỉ vật với người chồng. Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc khi trẻ (ảnh nhỏ). Ảnh: P.B

 

“Cô Bảo có muốn là vợ anh không?”

Tôi đến thăm cụ Trần Thị Bảo ở khu tập thể Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) vào một chiều cuối đông. Nắng hanh hao luồn qua kẽ lá, chiếu xuống khoảng hiên nhà. Phía sau cánh cửa, giai điệu của bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc réo rắt cất lên. Tôi nghe thấy nỗi xao xuyến mênh mang ẩn trong từng lời: “Tiếng đàn bầu thuở xưa cũng thương Kiều nức nở, than mình chẳng tự do, bi ai dân mất nước, não ruột từng đường tơ, não ruột từng đường tơ...”.

Tuy đã bước sang tuổi 90, cái tuổi xưa nay hiếm của đời người, nhưng cụ Bảo vẫn minh mẫn, đôi mắt còn tinh anh. Nói về tình yêu với người chồng, cụ đưa cho chúng tôi xem cuốn hồi kí nồng nàn như chính tiếng đàn bầu sâu thẳm, dày 102 trang có tựa đề “100 ngày anh ơi, em tha thiết kể chuyện chúng mình”. Cụ kể, ngày ông nhà mất, cụ lặng lẽ không khóc, âm thầm nuốt nước mắt vào trong để chồng ra đi thanh thản. Mọi nhung nhớ yêu thương cụ gom dồn vào từng dòng hồi kí. Lật từng trang, từng trang, những kí ức của mối tình đầu son sắc lại ùa về. Cụ kể từng lời rõ ràng, mạch lạc như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua…

Ngày ấy, cụ Bảo là con gái bà chủ hiệu phở Cát Tường Phùng Thị Tài nổi tiếng trên phố Cầu Gỗ (Hà Nội). Cụ Tài chính là người phụ nữ từ tay trắng nhờ tần tảo mà mở được hàng phở Việt đầu tiên để “đấu” với phở Tàu những năm đầu thế kỉ trước.

Nhưng khi bước sang tuổi 15, một điều không may mắn đến với gia đình bà đó là vỡ nợ. Cụ Bảo được thân mẫu giao cho việc buôn bán và quán xuyến gia đình. Để có tiền nuôi các em, ngoài việc phụ giúp ở quán phở của mẹ, mỗi sáng cô gái nhỏ vác trên vai bao bánh mì 250 chiếc đi bán ở bến tàu điện Hà Đông, Cầu Giấy giữa cảnh người chen nhau, lên xuống... Nhờ khéo xoay xở, kinh tế gia đình cụ Bảo dần phục hồi và mua được 3 căn nhà liền kề nhau ở số 110, 108, 106 phố Cầu Gỗ, nhìn ra Tháp Rùa, Hồ Gươm.

Kể về ngày đầu “bén duyên” với người chồng quá cố, cụ Bảo cho biết, cụ Nguyễn Đình Phúc ngày đó hay lui tới hiệu sách Ngoạn ở số 110 phố Cầu Gỗ do anh trai cụ mở nên họ quen nhau. “Tính anh Phúc thật thà, nói chuyện có duyên, tuy nhà nghèo nhưng lại học giỏi, đỗ tú tài. Gia cảnh anh Phúc nghèo khổ, đông anh em, mẹ bán cá ở chợ Đồng Xuân, tối anh phải làm thêm đi kéo đàn Cello ở các bar để lấy tiền giúp mẹ nuôi các em nên trong thâm tâm tôi rất cảm kích. Một hôm, anh Phúc đưa tôi mảnh giấy, vỏn vẹn có mấy chữ: “Cô Bảo có muốn là vợ anh không?”, tôi không trả lời, nhưng trong dạ thầm nghĩ, nếu lấy chồng sẽ lấy anh Phúc, nếu không thành sẽ không lấy ai cả”.

Mối lương duyên vượt qua định kiến

Khi biết được mối quan hệ của cô con gái và nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, gia đình cụ Bảo phản đối kịch liệt vì không muốn gửi gắm con gái vàng ngọc của mình cho những người được coi là “xướng ca vô loài” như nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Họ sợ tâm hồn lãng mạn bay bổng của con rể sẽ làm khổ con gái.

Cha cụ Bảo là người cực kì nghiêm khắc. Thời đó, dù rất giàu, “toàn phải uống champagne Pháp thay nước” nhưng khi ăn cơm, trong bát các con không ai được bỏ sót dù chỉ một hạt cơm. Một lần, cụ Bảo vì bận mải công việc mà để lại “2 hạt ngọc trời”- theo cách gọi của người cha, thế là bị quở trách và bị phạt. Vì được nuôi dạy trong nếp nhà gia giáo, giỏi làm ăn nên qua nạn đói năm 1945 và đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, những người con của hiệu phở Cát Tường luôn mạnh mẽ vững vàng. Nhưng chính sự quyết đoán trong cách dạy con của cha như thế cũng khiến cụ bao phen khiếp sợ.

Cụ Bảo nhớ lại: “Một hôm, thầy (cách gọi cha trong gia đình cụ Bảo) gọi tôi, giọng nghiêm khắc: Cô Bảo lên thầy hỏi!. Tôi chột dạ, nhìn thấy con dao đặt trên bàn khiến tôi thót tim. Lấy lại bình tĩnh, khoanh tay kính cẩn: Thưa thầy, thầy bảo gì con ạ? Thầy tôi bực dọc quát: Thầy cho cô tự lựa chọn, ai cũng được, giàu nghèo tùy cô thích… nhưng trừ Phúc ra. Không thì, dao đây, con đâm thầy một nhát! Thấy thầy lên cơn giận dữ tam bành, tôi đành tìm kế hoãn binh, giơ tay xin thề: Con xin hứa sẽ không lấy anh Phúc ạ”.

Vậy là kể từ lúc bị gia đình “cấm vận”, họ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, những cuộc gặp gỡ thưa thớt dần. Cô gái tuổi thanh xuân, da trắng, môi hồng làm xiêu lòng biết bao chàng trai. Từ ông Tham tán, chủ doanh nghiệp đẹp trai, tri thức đến ông chủ đồn điền thẳng cánh cò bay ngỏ lòng yêu nhưng đều bị từ chối. Đơn giản vì sự giàu sang phú quý của họ làm cô Bảo lo sợ.

Lúc bấy giờ, cô Bảo còn suy nghĩ nếu đời này không lấy được anh Phúc sẽ cắt tóc đi tu. Không lâu sau đó, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đi theo Mặt trận Việt Minh, còn cô Bảo thì phục vụ lớp Bình dân học vụ. Mối lương duyên đem họ tình cờ gặp lại nhau vào năm 1947 tại Chiến khu Việt Bắc. Anh Phúc lại gửi cho người yêu mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn vài chữ “Cô Bảo là vợ anh”. Hai người nhìn nhau rồi cười như nắc nẻ.

Hai năm sau, khi cô Bảo tròn 25 tuổi và anh Phúc chạm ngưỡng 30, cô Bảo lên Thái Nguyên và chủ động “đòi cưới”. Một đám cưới vùng chiến khu ngày 19/8/1949 trong không khí vui vẻ, nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tưởng và nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi làm chủ hôn.

Vậy là, mối lương duyên vượt qua định kiến đã dệt lên một mối tình 60 năm mặn nồng của đôi trai tài gái sắc. “Năm 2001, trước khi ông ấy mất, đã vội cầm tay nói với tôi rằng: “May quá, đời tôi lấy được bà” rồi cười mãn nguyện. Ông ấy chỉ trả nợ một câu ấy, nhưng tôi nhớ mãi”, cụ Bảo ngậm ngùi.

Bao năm tháng qua đi, mỗi lúc nhớ chồng, cụ Bảo lại nghe những bài hát gắn liền với danh tiếng của chồng. Và suốt 15 năm qua, từ ngày chồng mất, cụ vẫn hàng ngày lau chùi, bày biện mọi thứ trong nhà như những ngày chồng còn sống với nỗi yêu thương da diết không nguôi.

Quỳnh Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Gia đình -

GĐXH - Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến một người phụ nữ được con dâu kính trọng đôi khi không nằm ở việc bà có bao nhiêu tiền hay có tiếng nói lớn đến đâu. Hai phẩm chất tưởng đơn giản nhưng lại có sức mạnh đặc biệt trong việc giữ gìn hòa khí gia đình.

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Gia đình -

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng phía trước: Khi sức khỏe giảm sút, mình sẽ dựa vào ai? Tiền bạc, con cái hay một khoản tích lũy đủ lớn? Những điều đó đều quan trọng, nhưng một tuổi già an yên còn cần những chỗ dựa khác mà mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Gia đình -

GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.