Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái
GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.
Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ chỉ cần nuôi con khôn lớn, dành dụm được một chút tài sản là đủ. Nhưng khi về già mới hiểu, điều quan trọng cho tuổi già không chỉ là mình để lại được bao nhiêu cho con, mà là bản thân còn giữ được bao nhiêu quyền chủ động đối với cuộc sống của mình.
Dưới đây là 4 điểm thường thấy ở những người cao tuổi có cuộc sống tương đối thoải mái và ít phải phụ thuộc vào con cháu.

Con cháu là chỗ dựa tình cảm quý giá, nhưng người lớn tuổi vẫn cần giữ sự chủ động trong cuộc sống. Ảnh minh họa: iStock
4 điều cần giữ để tuổi già có cuộc sống an yên hơn
Có một khoản tiền riêng để lúc cần không phải ngửa tay
Nhiều cha mẹ có tâm lý khi còn khỏe thì dành dụm cho con. Có người sang tên nhà đất sớm, có người đưa phần lớn tiền tiết kiệm cho con làm ăn, mua nhà, mua xe. Họ nghĩ tài sản rồi cuối cùng cũng để lại cho con, giữ lại làm gì.
Nhưng tuổi già lại là quãng đời rất khó đoán trước. Hôm nay bạn còn khỏe, ngày mai có thể đã phải nằm viện. Mỗi lần nhập viện, tiền thuốc men, tiền thuê người chăm sóc, tiền phục hồi chức năng, trị liệu.... đều thâm hụt vào khoản tiền hưu trí và tích lũy của mình.
Vì thế, dù có điều kiện đến đâu, người già cũng nên giữ cho mình một khoản tiền mà bản thân có thể chủ động sử dụng. Khoản tiền đó không cần nhiều nhưng ít nhất cũng đủ để khi cần mua thuốc, đi khám, sửa sang nhà cửa hay giải quyết một việc bất ngờ, bạn không phải trông đợi vào chuyện con cái đưa tiền.

Tuổi già hạnh phúc khi những điều quan trọng được tự mình quyết định. Ảnh minh họa: iStock
Tôi có người cô năm nay 74 tuổi, cả đời bà chỉ nghĩ đến chuyện để lại cho con cái bao nhiêu, đến khi tôi hỏi nếu giờ cần tiền chữa bệnh thì tiền lấy ở đâu, bà bỗng im lặng, rồi ngại ngùng nói: "Mình ở với con cháu, lo gì".
Thương con nhưng đừng cố làm thay con tất cả
Cha mẹ thương con "bằng trời bằng bể". Khi con cái khó khăn, bạn giúp được con bao nhiêu thì giúp; con có con nhỏ, ông bà đỡ đần được thì đỡ nhưng cũng cần biết lúc nào sự giúp đỡ nên dừng lại.
Nếu còn khỏe, ông bà giúp con cháu vài buổi, vài ngày nhưng nếu bản thân đang bệnh tật, đau lưng, tằng huyết áp hoặc đi lại khó khăn mà vẫn nhận lăn vào giúp con cái thì cần phải nhìn lại.
Đối với tiền bạc cũng vậy, người già cần giữ một khoản để phòng thân, chữa bệnh hoặc những lúc không may xảy ra chuyện. Bạn có thể giúp con trong khả năng của mình, nhưng cũng cần để con tự xoay xở với cuộc sống của chúng.
Một đứa con trưởng thành cần có trách nhiệm với gia đình riêng. Cha mẹ không thể cả đời đứng phía sau giải quyết mọi khó khăn thay con.
Con đã có gia đình riêng, cha mẹ nên biết lùi lại
Khi con còn nhỏ, cha mẹ thường lo cho con gần như mọi chuyện. Con học trường nào, ăn gì, đi đâu, chơi với ai... đều có bàn tay của cha mẹ. Nhưng khi con trưởng thành, lập gia đình và có công việc riêng, cách sống của chúng cũng sẽ khác.
Con có thể tiêu tiền theo cách cha mẹ không thích. Vợ chồng con có thể nuôi dạy con theo một cách khác. Những chuyện như vậy đôi khi khiến cha mẹ sốt ruột, nhất là khi đã quen với suy nghĩ "mình biết điều gì là tốt nhất cho chúng nó".
Nhưng không phải chuyện gì nhìn thấy cũng cần góp ý. Vợ chồng con tranh luận cũng chưa chắc cần cha mẹ đứng ra phân xử. Có những việc nếu cha mẹ càng can thiệp, con càng cảm thấy mình không được tôn trọng.
Một lời khuyên đúng lúc có thể rất quý. Nhưng lời khuyên được đưa ra quá nhiều, kể cả khi người khác không cần, lại dễ trở thành áp lực.
Tuổi càng cao, biết chuyện gì nên nói và chuyện gì nên để con tự giải quyết có lẽ cũng là một cách giữ tình cảm gia đình.
Đừng để cả cuộc sống chỉ xoay quanh con cái
Một điều khá dễ gặp ở người lớn tuổi là sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bỗng thu hẹp lại. Trước đây đi làm, gặp đồng nghiệp, bạn có công việc mỗi ngày. Sau khi nghỉ, con cái và cháu trở thành mối quan tâm lớn nhất.
Nhiều ông bà khi thấy con bận thì buồn, con đi xa thì nhớ, cháu không sang chơi thấy nhà trống trải, quạnh hiu.
Nếu cả niềm vui của mình đều đặt vào con cái, cuộc sống sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chờ đợi. Con có thời gian thì vui, con bận thì lại thấy hụt hẫng.
Bởi vậy, người lớn tuổi nên giữ cho mình một nhịp sống riêng. Có thể là buổi sáng đi bộ, chiều gặp vài người bạn cũ, chơi cờ, chăm cây, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe.
Con cái có cuộc sống của chúng. Khi con bận, mình vẫn có việc để làm. Khi con đi xa, mình vẫn có bạn bè để trò chuyện. Khi con không thể ở bên mỗi ngày, mình vẫn có thể tự chăm sóc bản thân.
Tuổi già, giữ được sự chủ động mới là điều đáng quý
Không phải người lớn tuổi nào cũng có điều kiện tài chính dư dả. Cũng không phải ai cũng có thể sống riêng hay có một cuộc sống hoàn toàn độc lập.
Điều quan trọng hơn là trong khả năng của mình, mỗi người nên cố giữ lại một phần quyền chủ động. Có một khoản tiền phòng thân thì tốt. Còn sức khỏe để tự chăm sóc mình lại càng tốt hơn. Có vài người bạn để trò chuyện, có một việc mình thích làm mỗi ngày, cũng là điều đáng quý.
Con cái là người thân gần gũi nhất, nhưng chúng cũng có cuộc sống riêng. Cha mẹ thương con không nhất thiết phải trao hết những gì mình có, càng không cần phải hy sinh đến mức về sau chính mình trở thành người cần được con chăm sóc. Cha mẹ vẫn có thể giúp con khi con thực sự cần. Nhưng giúp đến đâu, dừng ở đâu, có lẽ mỗi người cần tự cân nhắc dựa trên sức khỏe, hoàn cảnh và khả năng của mình.
Đến một tuổi nào đó, có lẽ điều đáng mừng không phải là mình đã để lại cho con bao nhiêu, mà là sau bao nhiêu năm lo toan, mình vẫn còn đủ sức khỏe, một chút tiền trong tay, vài người bạn và một khoảng sống mà mình thấy bình yên.
Tuổi già, giữ được những điều ấy cũng đã là một cách sống có trách nhiệm với chính mình.

