Những nông dân một thời vác đá xây Trường Sa

| Xã hội

GiadinhNet - Cách Trường Sa hàng nghìn cây số nhưng ngôi làng nhỏ ấy có rất nhiều người nông dân từng một thời vác đá xây đảo.

Những nông dân một thời vác đá xây Trường Sa 1

Ba người trong tổ thợ mộc ra Trường Sa năm 1992. Từ trái qua phải: Ông Đỗ Văn Đoàn, ông Đỗ Hữu Hược, ông Đỗ Đức Phưởng. Ảnh: Viết Tuân.

Đó là làng Bỉnh Gi, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, Nam Định, hay còn được biết đến với tên gọi khác là "làng xây đảo Trường Sa".

Tự hào được đi xây đảo

Bỉnh Gi là một làng quê nghèo, ngoài công việc đồng ruộng thì nghề phụ phổ biến nhất của làng là nghề xây dựng. Hằng năm, cứ mỗi khi thu hoạch mùa vụ xong thì thanh niên trai tráng, đàn ông trong làng lại đổ ra các thành phố lớn để làm thợ xây, phụ hồ, làm mộc, xẻ đá... mưu sinh.

Câu chuyện những người nông dân Bỉnh Gi vượt hàng ngàn cây số ra xây đảo Trường Sa đến rất tình cờ. Đó là vào những ngày giáp Tết năm 1991, ông Hoàng Kiền- người làng Bỉnh Gi, khi ấy là trung tá, chỉ huy một đơn vị công binh về quê để tuyển một số thợ giỏi cùng với Bộ đội công binh ra xây dựng đảo. Ông Kiền nói rằng, ra đó bà con sẽ được trả lương cao gấp đôi ở trên đất liền, lại không phải lo ăn uống.

Vậy là những thợ xây giỏi ở trong làng tình nguyện xung phong ra đảo. Nhưng chỉ có 8 người được tuyển trong đợt đầu tiên. Trong số đó có ông Lê Văn Biền- người thợ xây có tay nghề giỏi nhất làng khi ấy. "Được tin tuyển thợ đi xây đảo, tôi và cậu con trai đã xin đi đầu, vừa để tìm kế mưu sinh, nhưng cũng vừa vì Tổ quốc mình..." - ông Biền nhớ lại.

Trong ký ức của ông Biền vẫn còn vẹn nguyện ký ức những ngày ra Trường Sa hơn 20 năm trước. Tháng 2/1992, vừa ăn Tết xong, ông cùng bảy anh em khác trong làng được lệnh lên đường. Sau khi đi tàu hỏa đến quân cảng Cam Ranh, các ông mới xuống tàu hải quân đi ra đảo. Ông Biền kể: "Lần đầu tiên đi tàu giữa biển khơi mênh mông, ai cũng bị say sóng. Nằm trên tàu mà cứ có cảm giác tàu nhao lên rồi nhao xuống. Cũng may là mấy ngày hôm đó trời yên biển lặng nên chỉ ba ngày, ba đêm, chúng tôi đã tới đảo".

Là hai anh em thợ mộc giỏi nhất làng lúc đó, hai bác Đỗ Văn Phông và Đỗ Văn Đoàn cũng may mắn được một lần ra đảo để lắp ráp giường, tủ, bàn ghế...cho các chiến sỹ trên đảo. Năm nay đã 62 tuổi nhưng bác Đoàn vẫn còn nhớ như in những ngày ấy: "Tám giờ sáng ngày 20/5/1992, tàu bắt đầu rời Cảng Sài Gòn. Nhưng ra đến Vũng Tàu thì gặp gió mùa Đông Bắc, tàu phải neo lại để tránh gió rồi hôm sau mới khởi hành tiếp. Sáu giờ sáng hôm thứ 3, khi chúng tôi chưa vẫn chưa hết say sóng, thì đã thấy đảo mờ mờ trong sương".
 
Những nông dân một thời vác đá xây Trường Sa 2

Ông Đỗ Văn Đoàn, người thợ mộc ra Trường Sa để lắp cánh cửa, giường, tủ, bàn ghế cho bộ đội.

Sóng gió Trường Sa

Đảo đầu tiên mà đoàn của ông Biền đặt chân lên là đảo Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Ngay lập tức, họ bắt tay vào công việc xây dựng đảo. Công trình đầu tiên mà các ông nhận đảm nhiệm cùng đơn vị công binh là xây nhà hai tầng cho các chiến sỹ. Vì lúc đó hầu hết trên các đảo của Trường Sa đều là nhà cấp bốn. Mỗi khi có bão gió, sóng lớn thì các anh rất khổ.

Ông Biền kể: "Mấy anh em mới ở đất liền ra, nên phải rất cố gắng khắc phục khó khăn, thiếu thốn. Ngày đó trên đảo hiếm rau cỏ lắm. Các đơn vị mình đã cố gắng tăng gia nhưng vẫn không đủ chất tươi". "Nhiều hôm chúng tôi phải chia nhau lương khô mang sẵn từ đất liền ra để ăn qua ngày. Khi nào có tàu lớn ra đảo thì mới có chất tươi" - ông Đoàn nói thêm.

Đặc biệt, nước ngọt trên đảo luôn được coi là một tài sản quý hơn bất cứ thứ gì, ai cũng phải hết sức tiết kiệm. Vì nước ngọt thiếu nên phải phân phối từng xô một cho từng người để tắm giặt, vệ sinh cá nhân. Nước ngọt sau khi đã qua sử dụng sẽ được dùng làm nước để trộn hồ xây vì không dùng nước biển mặn được. Mỗi khi trời mưa thì ai nấy đều ra dầm mình để được tắm cho thỏa thích.

Vượt qua những thiếu thốn đó, đoàn thợ xây làng Bỉnh Gi cùng với công binh vẫn hăng say lao động. Làm ngày, rồi tranh thủ làm đêm. Khi trên đảo chưa có điện để thắp sáng thì họ dùng đèn dầu thắp sáng để xây dựng.

"Anh em ai cũng hăng hái lắm, cố gắng làm cho xong công trình, phần vì nhiệm vụ được giao, phần vì làm xong để sớm được trở về đất liền. Vì trên đảo, quay đi quay lại chỉ có cây phong ba, cây bàng vuông với anh em lính đảo và cánh thợ xây với nhau nên ai cũng nhớ đất liền lắm" - Ông Đỗ Hữu Hược, một thợ mộc đã từng ra Trường Sa kể .

Đó là chưa kể bão gió thường xuyên ập đến. "Có khi đang làm, đèn bị thổi tắt phụt, anh xem lại mau mải xuống hầm trú ẩn vì biết đó là bão đến. Nhiều lần như thế rồi cũng quen" - Ông Biền tâm sự.

Sau hơn ba tháng miệt mài, đoàn thợ xây làng Bỉnh Gi cùng với đoàn công binh đã hoàn thành một nhà hai tầng khang trang cho bộ đội, cùng ngọn hải đăng và cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết.
 
Những nông dân một thời vác đá xây Trường Sa 3
Ông Lê Văn Biền cùng những vỏ sò, vỏ ốc mà ông mang từ Trường Sa về năm nào.
 
Ký ức vẹn nguyên
 

"Làng chúng tôi cách Trường Sa hàng nghìn cây số, nhưng cái tình người Bỉnh Gi với đảo thì lớn lắm. Người dân quê tôi ai cũng có thể kể rạch ròi từng tên đảo: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Nam Yết, Sinh Tồn...Ai cũng coi từng bãi ngầm, kè đá, ngôi nhà, rặng san hô, cây bàng vuông, cây phong ba, cột mốc chủ quyền Tổ quốc ở Trường Sa như một phần máu thịt của đời mình. Những ngày được ra xây đảo là đẹp nhất trong đời chúng tôi" - Ông Lê Văn Biền, một trong những người đầu tiên của làng Bỉnh Gi ra xây đảo Trường Sa, tự hào nói.

Sau chuyến đi đầu tiên ấy, có người không thể ra đảo tiếp vì lý do sức khỏe, có người vẫn tiếp tục ra đảo thêm nhiều lần nữa. Đó là ông Đỗ Ngọc Kiên, tổ trưởng tổ mạ thép, ông Đoàn Văn Tự, tổ trưởng tổ phá đá, anh Bảy, người chở hàng từ tàu lớn vào đảo... là những người hơn một lần được gắn bó với Trường Sa.

Bây giờ, những thế hệ nông dân đầu tiên của Bỉnh Gi ra vác đá xây đảo Trường Sa năm xưa đều đã ngoài lục tuần. Họ đã trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng ký ức năm xưa thì vẫn không phai mờ. Trong nhà ông Biền vẫn còn lưu giữ rất nhiều những kỷ vật mà ngày đó ông mang từ đảo vể. Những kỷ vật ấy, ông trân trọng để trong tủ kính, giữ gìn cẩn thận. Đó là những vỏ sò, vỏ ốc ông lượm được ở Trường Sa, và cả hai vỏ đạn, ông dùng làm bình hoa trên ban thờ và coi như báu vật. "Chúng là những kỷ vật của một thời sóng gió Trường Sa của chúng tôi" -  ông Biền nói.

Cũng như ông Biền, những người trong tổ thợ mộc ra đảo năm nào là ông Phưởng, ông Hược, ông Đoàn, ông Phông... cũng phải nhọc nhằn lo miếng cơm, manh áo từng ngày. Nhờ có truyền thống làm nghề thợ mộc, các ông này đã chung tay mở một xưởng mộc ở đầu làng. Bây giờ cứ đến thôn Bỉnh Gi, hỏi nhà ông “thợ mộc Trường Sa” thì ai cũng biết.

Những ngày mưa gió, rảnh việc các ông lại tụ tập quanh chén trà đề đàm đạo, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa như để nhắc nhở con cháu về truyền thống quê hương.

Tiếp nối thế hệ đầu tiên ra Trường Sa ấy, sau đó, rất nhiều tổ thợ xây, làm đá, làm mộc, mạ sắt thép... đã nối nhau ra xây đảo. Tổ này về, tổ khác lại ra, cứ mỗi đợt vài chục người. Lớp cha trước lớp con sau, đến nay Bỉnh Gi đã có hàng ngàn lượt người ra đóng góp công sức, tài năng để xây dựng biển đảo quê hương. Hầu như trong tủ nhà nào cũng đều có vỏ sò, vò ốc, vỏ đạn mang từ Trường Sa về.

Nhiều thế hệ thanh niên của làng hiện vẫn đang công tác ngoài đảo. Nhiều người, từ những người thợ làng, qua thời gian tôi luyện sóng gió ngoài đảo đã được nhận vào làm ở các công ty xây dựng lớn như anh Phan Đình Bốn, hiện đang làm ở công ty Tân Cảng Sài Gòn, anh Bảy vẫn thường xuyên chở hàng từ tàu lớn vào đảo...

Trở về đời thường, cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn, cực nhọc, nhưng người làng Bỉnh Gi ai cũng tự hào vì được cả nước biết đến với tên gọi là “Làng xây đảo Trường Sa”.
 
Vũ Viết Tuân
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.