Nỗi đau hai mảnh đời góa bụa có "nghịch tử"
Kể về chuyện đời mình, đời con mình, cả bà Vinh lẫn bà Vân đều khóc nức nở.
Ngồi trong bốn bức tường trại giam để chờ ngày phán xử của pháp luật, liệu Trụ và Trường có nghĩ được rằng chính lòng tham và hành động man rợ của chúng đã đẩy hai người mẹ tảo tần lún sâu vào tột cùng nỗi đau?.
![]() |
|
Kể chuyện đời mình, đời con mình, cả bà Vinh (ảnh trái) lẫn bà Vân đều rơi nước mắt. |
Trải qua mười mấy năm xa chồng, bà Vinh đã vần mình lo hết mấy sào ruộng và còn cày thuê, cuốc mướn để cáng đáng gia đình. Bà được bà con chòm xóm rất mực yêu quí và hết lời ca ngợi bởi đức tính chung thủy, hiếu thảo và nết hiền lành, chịu khó, thương người. Rồi cuộc trường chinh cũng kết thúc, ông H về lại quê hương, đem về cho vợ con niềm vui cùng nỗi lo bởi sức khỏe của ông đã bị suy giảm tệ hại sau những năm tháng vất vả nơi chiến trường.
Hai đứa con nữa của ông bà lại tiếp tục cất tiếng khóc chào đời. Bên cạnh niềm vui ấy, bà Vinh lại oằn mình làm đỡ người chồng bệnh tật để giải quyết nỗi lo cơm áo nơi xóm nghèo. Trong bầy con của ông bà, Trụ là con út, cũng là đứa con trai duy nhất được cặp vợ chồng này dồn hết tình yêu thương, chăm bẵm những mong sau này sẽ là nơi nương tựa cho cha mẹ khi tuổi cao sức yếu.
Tuy được bố mẹ yêu thương, cưng chiều nhưng thằng út của bà Vinh mới học đến lớp 11 đã a dua theo đám bạn bè lêu lổng rồi bỏ học ở nhà. Sợ con trượt dài vào hư hỏng, bà Vinh đã xin cho Trụ vào Nam bán xăng thuê cho một người họ hàng xa. Chẳng được bao lâu, Trụ về quê ăn cưới người chị ruột rồi ở lỳ ở nhà, không chịu đi làm nữa. Đến nước này, bà Vinh đành tính đến nước đứng ra dựng vợ cho Trụ những mong có gia đình rồi nó sẽ chịu làm ăn, tu tỉnh.
Thế nhưng, cái sự hẩm hiu đã không buông tha cho cuộc đời bà Vinh. Bà chưa kịp tính “chuyện trăm năm” cho thằng út thì cô con gái thứ hai của bà (SN 1989) mới bước chân về nhà chồng chưa đầy một tháng đã khăn áo về với mẹ đẻ vì không chịu được những trận đòn roi của người chồng vũ phu. Việc lại đến tay bà Vinh, bà lại phải làm chủ cho con gái ra Tòa kết thúc hôn sự ấy rồi kiếm việc làm cho nó.
Giữa lúc khó khăn ấy, chồng bà Vinh bất ngờ ra đi sau một cơn bạo bệnh. Đám tang này khiến bà Vinh phải gác lại kế hoạch cưới vợ cho Trụ. Thay vào đó, bà đã cố công gửi thằng út vào làm học viên một trường quân sự với ước mong nó sẽ được kỷ luật thép trong quân ngũ uốn nắn cho nên người.
Đồng phạm của Nguyễn Đắc Trụ - đối tượng Vũ Sỹ Trường cũng đã bội ơn sinh thành của một bà mẹ đáng kính không kém bà Vinh.
Trong căn nhà tồi tàn đến hoang lạnh, nỗi đau không phảng phấn mà vẫn hằn in trên gương mặt người phụ nữ khổ sở ấy.
![]() |
|
Nguyễn Đắc Trụ (ảnh trái) và Vũ Sỹ Trường tại cơ quan điều tra |
Có được niềm hạnh phúc lớn về con cái chưa được bao lâu thì bà Vân gặp bất hạnh trong chuyện vợ chồng. Bà kể: “Đang yên đang lành thì chồng tôi đột nhiên có những biểu hiện bất thường. Thì ra ông ấy phát bệnh tâm thần. Gia đình đã đưa ông ấy đi bệnh viện chữa trị nhưng bệnh trạng không hề thuyên giảm. Năm 2005, trong một cơn bấn loạn, ông ấy đã thắt cổ tự tử, để lại tôi một nách hai con. Kể từ đó, ba mẹ con sống buồn tủi...”.
“Cuộc sống khốn khó, không vì thế mà tôi cho phép mình xao nhãng việc học của các con. Tôi thường xuyên đôn đốc, động viên các cháu cố gắng học giỏi để sau này bớt khổ. Nghe lời tôi, Trường cũng phấn đấu rất nhiều. Sức học không tốt nên cháu thi trượt cấp 3. Năm sau, cháu ôn tập thi lại và đỗ. Sau đó, cháu tiếp tục nộp hồ sơ học hệ trung cấp về sửa chữa ô tô tại một trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Việc học hành diễn ra suôn sẻ, cháu đã đi thực tập, chỉ vài tháng nữa là hoàn thiện chương trình học và ra nghề, có nghiệp. Vậy mà...” - bà Vân thở dài.

