Nỗi khổ tâm của nàng ế muốn yêu
GiadinhNet - Em cũng muốn yêu mà chẳng có ai tử tế mở lòng, bạn bè kêu em ế bền vững, bố mẹ thì giục, em thì rất khổ tâm với những cuộc hẹn hò làm mối...
Em có rất nhiều nỗi khổ tâm, nhất là những cuộc hẹn hò chán ngắt, những phàn nàn của bố mẹ và người thân, rồi ánh nhìn của người ngoài…vì ế khiến em phát ốm, rất tủi thân.
Những cuộc hẹn hò khó chịu cứ lặp đi lặp lại, tới mức em ngán phải trang điểm, mặc váy áo đẹp theo ai đó đi gặp gỡ một người… chắc sẽ không hợp với mình. Rồi tìm đủ lý do để từ chối những ông, bà mối nhiệt tình, mà mỗi mối lại phải từ chối một kiểu kẻo sẽ bị quy cho là "khó tính"… rồi lên lớp các bài giáo huấn "bớt kén chọn đi, sắp thành bà cô già rồi…".
Bố mẹ giờ chán chẳng nhắc chuyện lấy chồng với con gái nữa. Bạn bè thì bảo em bớt kiêu đi, mở rộng giao lưu với bạn bè, mở lòng ra với nam giới… Mọi người chỉ nghĩ em mải sự nghiệp, nhưng thật ra chẳng có ai tử tế tán tỉnh em cả. Có những người đến tán tỉnh thì chẳng ra gì vì họ coi như "ban ơn" cho người ế, hoặc họ đã có vợ, có người yêu rồi.

Nàng "ế" khổ tâm, nhất là những cuộc hẹn hò chán ngắt... Ảnh minh họa.
Rồi sếp nữa, thấy em son rỗi rất hay gọi đi dự tiệc, tiếp đón khách làm ăn... Không ít lần rượu vào, lời ra có những gã ghé tai em bảo: "Em hấp dẫn hơn vợ/người yêu anh nhiều" khiến em thấy phí thời gian quý báu ở gần kẻ chẳng ra gì.
Bạn bè hỏi về hình mẫu lý tưởng để giúp đỡ, em trả lời bừa cần người tâm lý, cao ráo, tài giỏi, có tiền. Nhưng thâm tâm em tin vào tình yêu thuần khiết, nhìn là ưng, là muốn hết lòng vì nhau, hy sinh cho nhau... nhưng thực tế thì xung quanh em đàn ông tử tế chưa vợ đi đâu hết cả.
Ghét nhất là mỗi khi kéo cô bạn nào đi chơi, shopping, tán chuyện… thì kiểu gì nó cũng kéo người yêu đi cùng, và kết thúc bằng cuộc đi xem phim tay ba, biến em thành "kỳ đà cản mũi". Ức chế nữa là mỗi khi chúng nó cãi nhau với người yêu, hay thất tình thì lại kiếm em làm "chuyên gia tư vấn" dù biết thừa em chẳng có kinh nghiệm yêu đương, và khi họ làm lành với nhau thì em lại trở thành người thừa.
Từ ngày ra ở trọ, em phải học cách lắp ráp, thay bóng đèn bị cháy, sửa đường dây điện (vì ngại gọi thợ là đàn ông đến nhà). Mỗi khi mở đồ hộp, chai lọ chặt quá thì không có ai giúp, hoặc đơn giản là giúp cài phéc-mơ-tuya sau lưng váy, áo càng không thể nhờ ai. Em thích xem phim kinh dị nhưng cứ phải mở phim hài vì sợ đêm không có ai sẽ sợ mà không ngủ được...
Hàng ngày em ăn cơm một mình, đi xem phim một mình, tự bê những bình nước một mình lên gác... Cuối tuần muốn thưởng cho mình bữa ngon trong những quán đẹp thì ngồi xuống sẽ có những ánh nhìn với dấu chấm hỏi to tướng: "Con gái mà phải đi ăn một mình vào tối thứ bảy?". Nhiều khi em dùng điện thoại chống lại mọi ánh nhìn thì nó… hết pin, khiến em không đủ bình tâm ngồi ăn tại chỗ mà phải nhờ nhân viên đóng hộp mang về nhà ăn.
Các buổi tụ tập bạn bè, tiệc tùng, hội họp… em luôn có mặt vì sợ ở nhà trọ buồn tẻ. Tiền lương hầu như dành cho ăn uống, chơi bời, du lịch... Sáng thức dậy chả vội gấp chăn màn, chải đầu bằng những ngón tay, rửa mặt bằng tay, đánh răng vội vã, không trang điểm, ăn mặc xuề xòa, thường xuyên bỏ bữa sáng, nhà cửa không vội dọn dẹp (đôi lúc hứng lên mới làm)... Bạn bè mời cưới, mời con đầy tháng, sinh nhật con... liên tục, tiền lương đi veo veo và em càng không muốn lấy chồng.
Trong khi chờ đợi "nửa quả táo" em cứ vô tư, ăn ngủ, học chơi... thoải mái. Ảnh minh họa.
Em ước mình là con trai, tha hồ tán gái, đi chơi về muộn cũng chẳng sao. Khổ nỗi làm con gái suốt ngày lụi cụi ở nhà trọ, không ra ngoài, thấy phiền khi phải nói chuyện với đàn ông, tránh né mọi chuyện mờ ám, nhạy cảm... Em biết mình tốt, xinh xắn, nấu ăn ngon... nhưng chỉ mỗi trời biết, đất biết, và mình em biết chứ chẳng có bạn trai nào tử tế đến với em.
Bố mẹ mỗi lần tới chơi lại bảo em chịu khó đi đây đó, đừng học hết cái nọ đến cái kia, đừng mải mê sách vở... mà ru rú trong nhà nó... đần người đi. Rồi giục em về nhà, hay ra ngoài tụ tập, dạo phố... Nhưng em thích độc thân cho tự do, và vẫn ngẩng cao đầu chờ gặp "một nửa" của mình. Em tin "nồi nào vung ấy", và trong thời gian chờ đợi "nửa quả táo" đến thì em cứ vô tư, ăn ngủ, học chơi... thoải mái.
Em nghĩ dù ế, hay yêu, hoặc sau này kết hôn không có gì là quan trọng, không phải đau đầu với đàn ông... Không biết em nghĩ thế đúng hay sai, nhưng hiện tại với em độc thân cũng rất tuyệt, miễn sao cuộc sống của em vui vẻ, hạnh phúc là được.
Ngày càng có nhiều bạn gái thích sống độc thân tự do, hạnh phúc với chính mình. Ảnh minh họa.
Tâm sự của bạn gái trên làm Tuệ An nghĩ tới xã hội ngày nay có khá nhiều bạn gái thích cuộc sống độc thân tự do, hạnh phúc với chính mình... như thế. Hiện em gái ấy đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống độc thân của em, cảm thấy hạnh phúc thì rất là may mắn. Chỉ khi em có năng lực hạnh phúc với chính mình, em mới tỏa năng lượng tốt lành ấy ra thu hút người có cùng tần số năng lượng tới, mới có thể sống hạnh phúc với người khác.
Em gái hãy chủ động chăm sóc bản thân, trở nên tự tin hơn, nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp như sự bao dung, yêu thương, lắng nghe, tôn trọng, thấu hiểu người khác... chẳng hạn. Đừng vì sự vội vàng, thúc giục của gia đình, người thân, hay nhìn bạn bè có gia đình hết rồi mà vội vã kiếm tạm ai đó để yêu, để kết hôn. Vì như vậy em sẽ trở nên cô đơn trong chính tình yêu ấy, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình - điều này thật sự rất đáng sợ!
Cuối cùng, em cũng đừng bận rộn và dành thời gian cho công việc nhiều quá. Hãy dành thời gian ra ngoài giao lưu, gặp gỡ, tận hưởng cuộc sống. Đủ nhân, đủ duyên, tình yêu sẽ đến. Dù là FA khá lâu thì cũng đừng lo lắng, đừng quá vội vàng mà nhắm mắt chọn bừa một người không thích hợp. "Vạn sự tùy duyên", rồi người cần đến cũng sẽ đến thôi.
Tuệ An
Chuyên gia tư vấn Hôn nhân – Gia đình
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 55 phút trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 1 giờ trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 9 giờ trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều này
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa: khi tụ họp cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đang trò chuyện rôm rả, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại lặng lẽ rẽ sang chủ đề “già đi”.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.
Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhận hơn 3 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa nhà, tôi đã quyết định giữ lại toàn bộ. Không phải vì tôi không thương con, mà bởi tôi hiểu rằng muốn sống bình yên tuổi già, trước tiên phải tự bảo vệ chính mình.
Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bữa cơm đang ăn dở thì con dâu đặt bát xuống: “Mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ một chút”.
Tiêu sạch 1,9 tỷ để tận hưởng tuổi già, khi biến cố xảy ra vợ chồng tôi chỉ biết khóc gọi con
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Du lịch khi nghỉ hưu là lựa chọn của nhiều người để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị kỹ, tuổi già có thể đối mặt với những rủi ro khó lường.
Lấy tôi 5 năm, vợ vẫn phục vụ mẹ chồng cũ cứ như làm dâu 2 nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcDù đã lấy tôi được 5 năm nhưng cứ 2 tuần một lần, vợ tôi lại sang nhà mẹ chồng cũ để dọn dẹp, chăm sóc bà; nhiều hôm bận sang muộn là bà gọi điện giục.
Giúp hàng xóm tiền bạc lúc hoạn nạn, tôi nhận về bài học nhớ đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tử tế cho hàng xóm vay 22 triệu đồng để đi viện trong lúc nguy cấp, tôi không hề nghĩ rằng vài ngày sau khi nhận lại tiền, mình lại rơi vào tình huống “đứng hình”.
Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên
Tâm sựGĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.