Nỗi lòng “quái nhân” nơi nghĩa địa
GiadinhNet - Lầm lũi một mình với căn bệnh lạ, với sự cô đơn tột cùng, ông Phước từng giờ, từng ngày sống trong tủi cực xót xa...
![]() |
|
Cả người ông Phước đều nổi đầy cục u lớn nhỏ. |
Ngày đầu năm 2013, trong cuộc hành trình thiện nguyện về Hội An, chúng tôi nghe được câu chuyện đầy xót xa về ông Phước, người cả đời sống với những u cục nổi đầy người, lâu nay vẫn lầm lụi một mình trong nghĩa địa của địa phương. Vậy là trong buổi chiều đầy gió lạnh sương giăng, chúng tôi tìm đến nhà của ông.
Con đường quanh co dẫn qua vô vàn những ngôi mộ, những bãi bờ hoang vu rồi mới quẹo vào ngôi nhà, một ngôi nhà mới, bởi nó mới làm xong cách đây hai tháng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tấm lòng hảo tâm.
Những cục u đầy người của ông Đặng Văn Phước đập ngay vào mắt chúng tôi: Người lạ vào, ông chưa kịp mặc áo. Chúng tôi bảo ông cứ tự nhiên bởi chúng tôi đến thăm ông thôi, không có gì quan trọng cả. Câu chuyện bắt đầu bằng nước mắt của ông khi bàn tay ông cầm hương run run thắp lên bàn thờ thân mẫu.
Nghẹn ngào trong nước mắt, ông kể: "Tui sinh ra đã không thấy được mặt mẹ ba mình. Người cậu ruột chỉ cho tui một tấm ảnh của mẹ và bảo cả ba mẹ đều qua đời khi tui vừa lọt lòng. Từ đó, tui biết mình là kẻ mồ côi. Lên 3 tuổi, toàn thân tui bắt đầu nổi những cục u đau đớn từng ngày và cho đến bây giờ. Càng lớn lên, u càng nhiều, mọi người càng sợ, tui phải luôn sống trong mặc cảm và đau đớn...".
Lời kể của ông nghẹn ứ lại trong cổ họng khi trời cũng vừa nhập nhoạng tối. Ngoài nghĩa địa trước nhà ông, đàn đom đóm đã xập xè bay lượn với bữa tiệc vui bắt đầu. Căn nhà thì tối om bởi điện cúp. Điểm sáng duy nhất là bàn thờ mẹ ông với những nén hương vừa thắp. Mùi hương trầm tỏa đều trong bóng tối, trong lời nói xót xa kể về thân phận mình.
Gần 50 năm rong ruổi nhiều nơi, làm nhiều việc để sống trong sự đớn đau, sự sợ hãi của mọi người xung quanh, ông Phước đành về nơi này, làm một túp lều sống trong nghĩa địa như một quái nhân. Nơi đây gần một ngôi chùa lớn của thành phố nên may cho ông, các phật tử, thiện nam tín nữ lâu lâu lại ra thăm ông, người cho ít bánh trái, người vài chục ngàn để ông đủ sống qua ngày. Rồi cách đây gần nửa năm, bà con từ tâm và địa phương đã xây cho ông một chỗ ăn ở gọn gàng, sạch đẹp. Nhà xây xong, đó là niềm vui đầu tiên trong đời đến với ông. Ông chuyển khỏi nghĩa địa, về sống nơi đây. Ông bảo về nhà mới, nhiều người đến chơi, hỏi thăm, động viên, cũng vui. Chứ trước, ở trong nghĩa địa, ai cũng sợ ông bị tâm thần nên ít dám vào...
Trong cuộc trò chuyện đã đi vào thân mật, chúng tôi hỏi ông giờ ước muốn điều gì nhất. Ông bảo làm sao cho những cục u trên người ông hết đi, hết đau đớn, vật vã. Bởi không chỉ mọc lên với số lượng ngày càng nhiều mà chúng còn gây đau cho ông từng giây từng phút.
Cách đây hai năm, nhờ những tổ chức thiện nguyện, ông Phước được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để hội chẩn và mổ cắt bớt các khối u. Nhưng qua lời nhận xét của các bác sỹ ở đây thì u của ông toàn là những khối u tụ máu, khi cắt các mạch máu sẽ vỡ ra, khó cầm. Các bác sỹ lắc đầu, bảo ông thôi về, cố gắng chịu đựng. Chứ giờ mổ thì mười phần chết chỉ được một phần sống. Ông đành lủi thủi ra về, mong mỏi những điều kỳ diệu sẽ đến, dẫu biết chỉ là ước mong.
Vậy là giờ, ông một mình trong căn nhà nhỏ hằng ngày cùng với hai chú chó cũng tật nguyền như ông. Uống một ngụm nước, ông nở nụ cười hiếm hoi, khoe với chúng tôi: "Cũng lạ các anh ạ, tự nhiên hai con chó bị tật một chân ở đâu tìm đến nhà tui ở với tui, đuổi thế nào chúng cũng không chịu đi. Vậy là cho chúng sống cùng. Có gì ăn cho chúng ăn cùng. Mà ngẫm ra, phận mình... Thương nhau mà sống thôi...". Ông lại thở dài, nhìn ra ngoài trời dần mờ sương và đầy bóng đêm.
Ông Phước bảo từ khi về đây, ông hay vào chùa để dọn dẹp và xin các loại bánh trái phật tử cúng dường để ăn. Ai có hảo tâm thì cho tiền ông tiêu chứ ông chưa bao giờ ra nghĩa địa để lấy bánh trái trên các ngôi mộ. Vậy mà không biết ai đồn thổi, người ta bảo ông ngồi rình ngoài nghĩa địa, cứ thấy người đi cúng về là chạy ra giật bánh trái của người chết. Ông bảo với chúng tôi dù ông tật bệnh, nghèo túng nhưng không bao giờ làm những việc ấy cả.
Điện trong nhà bật sáng, ông Phước lại bàn thờ mẹ khấn vái: "Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng thì lúc nào về, cho con thấy mặt ba mặt mẹ một lần. Con đã tật bệnh như ri, còn suốt đời phải đớn đau khi không biết cha là ai, mẹ thế nào...”.
