Nuôi con nhà hàng xóm 4 năm đại học, khi giàu có cậu ta chẳng về thăm bố tôi, vậy mà ông lại nói: Không về là tốt!
“Không cần báo đáp, nhưng ít nhất cũng nên về thăm bố chứ. Giờ sống sung sướng rồi thì quên hết ơn nghĩa trước kia, thật vô tình!", người con ruột bất mãn chia sẻ.
Năm tôi 20 tuổi, một chuyện đau lòng đã xảy ra ở làng tôi. Cô chú hàng xóm sát vách nhà tôi qua đời do ngộ độc khí than vào một đêm mùa đông lạnh giá.
Họ để lại một cậu con trai tên Quân, nhỏ hơn tôi năm tuổi. Khi đó, Quân mới mười lăm, vừa lên cấp ba và là một học sinh giỏi.
Biến cố đột ngột năm ấy đã khiến cuộc sống của Quân rẽ sang một hướng khác.
Sau đám tang bố mẹ Quân, họ hàng và làng xóm đến giúp đỡ lo liệu hậu sự. Bố tôi không nghĩ ngay đến việc nhận nuôi Quân vì cậu còn có chú và cậu ruột.
Thời gian đầu cậu bé chủ yếu sống nhờ ở nhà người thân, nhưng dần dần những mâu thuẫn khó nói khiến Quân quyết định sẽ về nhà sống một mình.
Nhìn cậu bé côi cút một mình, bố mẹ tôi quyết định sẽ nhận Quân làm con nuôi và trở thành một chỗ dựa cho cậu. Họ thường gọi Quân sang nhà ăn cơm, tâm sự hỏi han tình hình học tập.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Quân thi đậu vào một trường đại học và muốn học lên. Tuy nhiên chú và cậu ruột của Quân lại không đồng ý.
Họ muốn cậu đi làm mỏ than để có thu nhập ổn định. Lần đầu tiên trong đời, Quân tỏ ra cứng đầu, kiên quyết theo đuổi con đường học tập.
Cuối cùng, bố tôi đã đứng ra hỗ trợ cho Quân tiền sinh hoạt phí và học phí 4 năm đại học. Với thời gian đó, mỗi tháng chu cấp 3.000 tệ cả tiền ăn lẫn tiền học (khoảng hơn 10 triệu đồng) là con số không hề nhỏ với mức thu nhập của bố tôi.
Ảnh minh họa
Mặc dù vậy, ông vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Sau đó Quân vừa đi học vừa đi làm, cố gắng hoàn lại một phần tiền mỗi lần về quê, bố tôi đều từ chối. Thậm chí, mỗi năm trước khi nhập học, ông lại cho cậu thêm 3.000 tệ nữa. Quân luôn bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi tốt nghiệp, Quân ở lại thành phố làm việc.
Những năm đầu đi làm, mỗi lần về quê, Quân đều ghé thăm nhà tôi, mang theo quà cáp, thực phẩm bổ dưỡng. Hai năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cậu còn đưa bố tôi tổng 150.000 tệ (khoảng 500 triệu đồng) để trả lại số tiền ngày trước ông đã giúp.
Bố tôi sau nhiều lần từ chối cũng đã nhận cho Quân vui lòng. Sau đó, những lần Quân về quê ngày càng ít.
Thời gian trôi qua, Quân đến tuổi lập gia đình. Cậu đưa vợ sắp cưới về quê, ghé thăm ngôi nhà cũ, rồi đến nhà tôi chào bố mẹ tôi. Khi biết tin Quân sắp cưới, bố tôi vào phòng lấy 1.000 tệ đưa cho cậu, dặn nếu thiếu tiền cưới hỏi cứ nói với ông. Nhưng lần này, Quân từ chối.
Cậu nói: "Con ở ngoài ổn rồi ạ. Giờ con có nhà cửa, có tiền, không thiếu thốn gì. Bố đã giúp con quá nhiều, con không thể nhận thêm nữa."
Sau đó Quân mời bố tôi đi ăn cưới: "Đám cưới con không tổ chức ở quê vì ít người quá. Con định tổ chức trên thành phố, nếu bố khỏe thì đến dự nhé." Bố tôi mỉm cười đồng ý. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Quân cùng vợ rời đi. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, bố tôi lặng lẽ nói với tôi: "Thằng bé cũng khổ, đến lúc nó cưới thì con nhớ mừng hai phần nhé." Tôi gật đầu đồng ý, rồi gửi 1.300 tệ cho Quân - 1.000 tệ của bố và 300 tệ của tôi.
Cậu "con nuôi" biến mất sau đám cưới
Sau đám cưới, Quân dường như biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Không một cuộc gọi, không một lần về thăm. Bốn năm trôi qua, bố tôi không nhắc gì đến cậu, nhưng tôi lại thắc mắc: "Mấy năm nay Quân không về, cũng không gọi điện cho bố, là sao vậy?"
Bố tôi thản nhiên đáp: "Giống con thôi, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Con còn mong nó về thăm bố à?" Tôi cười, nhưng vẫn không khỏi bất mãn: "Bố mẹ nó mất rồi, chỉ có bố quan tâm nó mấy năm trời, giúp nó ăn học. Không cần báo đáp, nhưng ít nhất cũng nên về thăm bố chứ. Giờ sống sung sướng rồi thì quên hết ơn nghĩa trước kia, thật vô tình!"
Ảnh minh họa
Nhưng bố tôi lại cười xòa, không đồng tình với tôi mà nói: "Không về thăm là tốt." Tôi ngơ ngác, ông tiếp tục: "Không về là vì nó sống tốt, bận rộn, không có thời gian chạy lung tung. Mà con xem, mỗi lần nó về là toàn mang quà cáp đắt tiền. Nhận thì áy náy, không nhận thì người ta cũng đã mua rồi. Bố không muốn làm khó nó, cũng chẳng mong chờ gì. Giờ nó đã có cuộc sống riêng, không về là sống tốt, vậy là đủ."
Tôi hỏi bố có chạnh lòng không, nhưng ông chỉ cười nhẹ: "Ngày trước bố giúp nó đâu phải để nó báo hiếu, chỉ là việc nhỏ thôi, có đáng gì đâu. Người ta nói làm việc thiện không cần báo đáp, đã làm rồi thì không cần nhắc lại nữa."
Lúc đó, tôi không hiểu hết ý nghĩa lời nói của bố. Tôi cảm thấy bất công thay ông, vì người đã hết lòng giúp đỡ lại không nhận được sự quan tâm đáp lại. Nhưng sau này, khi chính tôi trải qua những chuyện trong đời tương tự, tôi mới nhận ra rằng, thực sự giúp đỡ ai đó, đôi khi không cần nhận lại điều gì. Bố tôi đã làm một việc tốt mà không mong đợi phần thưởng. Và có lẽ, đó mới chính là lòng tốt vĩ đại nhất.
* Bài tâm sự của anh Trương sau khi đăng tải trên trang Net Ease đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Tiểu Lam
Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chối
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Nàng dâu từ chối lời đề nghị của mẹ chồng, chọn cách đưa con rời đi khiến bà vô cùng đau lòng.
Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Để an hưởng tuổi già, cụ bà quyết định nghỉ hưu lâu dài trong khách sạn khiến con cái bất ngờ.
Thành công không phải do may mắn: 4 cung hoàng đạo đi lên bằng năng lực
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Trong vòng quay của 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao đi lên bằng chính năng lực, sự bền bỉ và ý chí cá nhân.
Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đình
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcChồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.
Khi con cái thiếu tôn trọng, bất kính: Ghi nhớ 3 cách này để xoay chuyển tình thế
Nuôi dạy con - 16 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải đối mặt với sự vô lễ hoặc thái độ coi thường từ chính con cái mình. Phản ứng tự nhiên là giận dữ, quát tháo để khẳng định cái uy của bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng, người dùng tiếng hét để át tiếng nói thường là người đang ở thế yếu về tâm lý.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dào
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.
3 điều luôn phải nhớ nếu muốn hóa giải xung đột với bố mẹ chồng một cách êm đẹp
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Xung đột giữa con dâu với bố mẹ chồng không phải là hiếm, nhưng hoàn toàn có thể hóa giải nếu bạn ghi nhớ 3 điều quan trọng trong cách ứng xử hằng ngày.
Thuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Có lương hưu cao, không sống cùng con cái, ở tuổi ngoài 80, vợ chồng tôi đã tìm được nơi dưỡng già khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất.
Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Người có trí tuệ cảm xúc cao (EQ cao) thường không xem tiền bạc là công cụ để gây ấn tượng hay khẳng định bản thân với xã hội.
Ít ai để ý: Giờ sinh này thường không giàu sớm nhưng rất giàu về sau
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Theo quan niệm phương Đông, giờ sinh không chỉ là thời khắc một con người chào đời mà còn phản ánh phần nào khí chất, vận trình và hậu vận.
Thuê 4 người giúp việc trong nửa năm, vợ chồng tôi nhận ra lương hưu cao không mua được bình yên
Gia đìnhGĐXH - Có lương hưu cao, không sống cùng con cái, ở tuổi ngoài 80, vợ chồng tôi đã tìm được nơi dưỡng già khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất.


