Phải làm sao khi hai gia đình khác biệt văn hóa

| Tâm sự

Chỉ vì sự khác biệt về văn hóa trong đám cưới mà tôi đang nghĩ tới việc hủy hôn.

Tôi là hướng dẫn viên du lịch tình cờ gặp anh trong một chuyến du lịch ở Bắc Kinh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một chàng trai Trung Quốc nhẹ nhàng, ân cần. Quen nhau một thời gian khá dài, cả hai ra mắt gia đình hai bên và quyết định làm đám cưới. Sau khi tổ chức hôn lễ, tôi sẽ theo chồng về làm dâu xứ người, đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở 2 quốc gia.

Vào ngày bố mẹ anh tới Việt Nam để chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi tại quê nhà. Hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện để bàn bạc thống nhất những công việc cần làm trong đám ăn hỏi. Do thương con, bố mẹ tồi đồng ý lễ ăn hỏi và mâm quả không cần quá cầu kỳ, chỉ cần hai con hạnh phúc là được. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng thật không ngờ cho tới lúc cưới lại xảy ra chuyện.

Trong ngày cưới, tôi chỉ muốn mặc trang phục truyền thống của người Việt, cô dâu chú rể đều mặc áo dài đội khăn xếp đó là mơ ước của tôi từ bé và cũng là mong muốn bố mẹ tôi.

Phải làm sao khi hai gia đình khác biệt văn hóa - Ảnh 1.

Ban đầu, tôi sợ tốn kém nên có nói đồ cưới do tôi tự lo và cũng mong muốn anh mặc áo the đội khăn xếp trong ngày vui, Tuy nhiên, khi nói với anh chuyện đó, anh quay sang tỏ ý không hài lòng và thông báo phải để anh hỏi lại gia đình. Sau khi hỏi ý kiến bố mẹ, anh bảo tôi bố mẹ anh không đồng ý vì sợ bạn bè, họ hàng nhà anh cười. Anh không muốn mặc áo the như đàn ông Việt, tôi là gái lấy chồng phải theo chồng chứ không có chuyện tôi muốn làm gì cũng được.

Nói đến đây, tôi không biết mình có ích kỷ quá không. giờ làm sao mới vừa lòng cả hai gia đình, và có phải tôi đã chọn nhầm anh chồng quá gia trưởng hay không mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo SHTT

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.