Phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân, tôi đã “cho không” mà không hề nuối tiếc
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết mình không đẹp, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại được rất nhiều đàn ông con trai tán tỉnh. Mọi người nói tôi có duyên ngầm, tôi cũng không chắc, chỉ đôi khi thấy khá phiền hà vì lắm kẻ đong đưa.

Hai mươi mốt tuổi, tôi gặp anh. Anh nói anh bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng, tôi nghĩ mình cũng vậy. Tình yêu đó kéo dài suốt năm cuối Đại học, rồi ra trường hai năm sau chúng tôi về chung một nhà.
Tôi có một cô bạn ở cũng phòng trọ suốt mấy năm đại học. Gia cảnh cô ấy nghèo khó, nhiều lần tôi phải bỏ tiền ăn ra cho cô ý mượn đóng học phí. Cô ấy luôn nói, may mắn lớn nhất của cô ấy là gặp được tôi. Chúng tôi coi nhau như chị em, chuyện gì cũng không giấu giếm. Cuộc tình của tôi cũng không ít những lần hờn giận, lần nào cũng là do cô ấy tìm cách làm hòa cho chúng tôi.
Sau khi tôi lấy chồng, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đến nhà chơi, đôi bữa vui chuyện tôi còn kéo cô ấy ở lại ngủ cùng. Chồng tôi rất không vui vì việc này, anh nói "mỗi lần em để bạn ngủ lại nhà là anh phải ngủ một mình, rất không thích". Tôi thường đùa anh "thỉnh thoảng để cho vợ tự do chút với".
Chúng tôi cũng dự định có con, nhưng rồi chờ hoài chẳng thấy. Đi kiểm tra sức khỏe cả hai vẫn bình thường, vậy mà một năm, hai năm chẳng thấy gì cả. Tôi lo lắng nhưng chồng động viên "Con cái trời cho mà em, khi nào có duyên con sẽ đến với mình". Thật may là chồng tôi không tỏ ra sốt sắng nóng ruột trong việc làm cha.
Một ngày thứ bảy, chồng tôi gọi điện từ một nơi xa "Đáng lẽ sáng nay anh bay nhưng có chút việc đột xuất sang tuần mới giải quyết được. Thứ hai anh về nhé". Anh nói anh đi công tác hai ngày rồi sẽ về, cuối cùng thành ra bốn ngày. Ngồi buồn, tôi xách xe chạy lòng vòng, chợt nhớ ra cô bạn thân bèn rẽ vào khu nhà trọ gần trường cũ.
Sau khi tôi lấy chồng, cô bạn thân vẫn một mình ở đó. Nó lúc nào cũng nói "bao giờ cho có người rước tao đi khỏi đây?". Căn phòng đó là một thời hoa mộng xinh tươi của hai đứa con gái quê mùa, là bao nhiêu ngày bận rộn những sách vở âu lo, là bao nhiêu mùa thi chong đèn thức trắng.
Cánh cửa khép hờ nhưng tôi vẫn gõ cửa. Tiếng cô nàng hỏi "Ai đấy?", rồi có tiếng chân bước ra. Người mở cửa, không thể tin được, là chồng tôi. Lúc đó, tôi cảm giác như mình bị đơ ra mất mấy giây. Chồng tôi cũng thế, mặt anh đỏ lên, miệng ấp úng không nói được câu nào. Cuối cùng, chẳng còn cách nào, chỉ còn cách cả ba cùng ngồi với nhau, mặt đối mặt.
Cô bạn gái ngồi im lặng, chiếc áo hai dây trễ nải trông thật khó coi. Chồng tôi thì một mực đòi về "Mình về nhà đi, anh sẽ giải thích". "Tại sao lại phải về nhà, nói luôn ở dây đi". Tôi gào lên, cảm tưởng như bao nhiêu sức lực dồn hết vào tiếng thét ấy.
- Cậu bình tĩnh đi, gào thét thì giải quyết được gì. Nếu đã đến nước này thì tôi cũng không giấu cậu nữa. Tôi thích chồng cậu, thích lâu rồi, chỉ vì tôi là người đến sau, tôi không nỡ tranh giành của cậu. Cậu không chỉ là bạn, còn là ân nhân. Nhưng cậu biết đấy, tình cảm là chuyện khó nói. Cả anh ấy và tớ đều không muốn nhìn cậu bị tổn thương.
Giờ đến lượt chồng tôi hét lên: "Đừng nói nữa. Mình về thôi, về nhà anh sẽ giải thích".
Tôi nhìn hai người, một là người chồng tôi hết mực yêu thương, một là cô bạn thân từ trước nay luôn coi nhau như chị em gái. Làm sao họ có thể đối xử với tôi như vậy được. Họ không muốn nhìn tôi tổn thương, chỉ là muốn đâm tôi một nhát chí mạng cho chết hẳn chăng? Nước mắt tôi tràn ứ trong lồng ngực rồi nhưng vẫn cố hết sức để nuốt ngược lại vào trong, cố nói cho thật rõ ràng, dõng dạc:
- Hai người giấu giếm vụng trộm tôi bấy lâu nay chắc khổ sở lắm. Được, nếu cậu thích, tôi cho cậu. Dù sao tôi cũng dùng anh ta chán rồi.
Tôi chạy ra khỏi đó, rồi không hiểu sao mình có thể lái xe về được nhà. Trong quãng đường về nhà nước mắt tôi chảy nhiều bằng cả mấy chục năm cộng lại. Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cảm giác của tôi khi ấy có lẽ chỉ những người đã từng trải qua mới hiểu được nó kinh khủng đến mức nào.Tôi đã làm gì để phải nhận về một kết cục cay đắng như vậy. Thật đau đớn, sự phản bội lại không bao giờ đến từ kẻ thù.
Chuyện xảy đã ba năm rồi, và giờ tôi là một bà mẹ đơn thân sống hạnh phúc với cậu con trai hai tuổi của mình. Trớ trêu thay, và cũng kỳ diệu thay, vào đúng lúc tôi đau khổ nhất thì hình hài con xuất hiện trong người tôi, như để vỗ về, động viên và làm động lực cho tôi vượt qua nỗi buồn đau quá lớn trong đời. Người ta vẫn nói, khi một cái cây gãy đổ thì cũng chính ở chỗ ấy, một mầm non sẽ mọc lên, có lẽ đúng là như vậy. Một tình yêu đã lụi tàn, nhưng tiếp đó là một tình yêu mới nảy sinh đầy mãnh liệt.
Ngày biết tôi mang bầu, cả anh và mẹ anh cùng đến nhà khóc lóc van xin tôi rút đơn ly hôn, vì con trai bà chỉ ngu muội mà sai lầm, vì tương lai đứa bé. Lúc đó, tôi chỉ đổ cốc nước xuống sàn nhà, rồi bảo: "Anh hốt lại được cho em, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Những năm tháng yêu anh em không hề tiếc, nhưng kết thúc là kết thúc. Lời hứa của anh rằng cả đời sẽ làm em hạnh phúc, em trả lại cho anh, chúng ta chẳng nợ nần gì nhau nữa cả".
Theo Ngân Hà/Ngôi sao
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 15 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...