Hà Nội sáng sớm. Mưa phùn, gió bấc, rét tê người, tôi bước qua đoạn đường đất, ranh giới của xóm chài ven sông Hồng, gió từ ngoài sông thổi hun hút, rét tái tê, phía ngoài kia, dân chài đang gồng mình chống rét.
|
|
|
Tết gần đến, nỗi lo cơm áo vẫn canh cánh… |
Rét quắt mặt
Ngày thường, khi Mặt trời chưa ló qua bụi lau sậy phía đông vách lều thì anh Vũ Văn Học đã gọi vợ dậy chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Túp lều của vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ bé, mong manh trước cơn gió vù vù từ ngoài sông thổi vào.
Đã thành thói quen, cảnh thức khuya dậy sớm trở thành nếp sống của gia đình anh Học từ ngày ra ở bãi nổi. Thế nhưng, hai hôm nay là ngoại lệ. Trời rét đến thấu xương thấu thịt, anh để chị nằm lại trong lều cho quá nửa giờ buổi sáng. “Sáng nay vừa rét vừa mưa, thôi bàn với vợ bỏ bữa chợ. Ăn cháo cũng được, ngày khác làm bù. Chịu rét, khổ lắm. Lăn ra ốm thì nguy hơn. Không có áo ấm, chân dép lê, quần mỏng manh, áo vài ba manh mặc chất lại với nhau, ấm làm sao được”.
|
“ Hiếm có đợt rét nào lại rét đậm và rét dài như năm nay. Nghe đài báo lại có những đợt gió mùa liên tiếp thổi về. Chết thật. Lạnh thế này, ai dám xuống nước. Chưa có năm nào thời tiết lại khắc nghiệt như năm nay. Hồi đầu năm thì nước sông cạn ráo mất 3 tháng liền, giờ thì rét như cắt ”. |
Anh Học bảo: “Nhà tôi tận miền Trung. Đời tôi vất vả lắm, bị tai nạn lao động, không thể giúp vợ con, đành dạt lên bờ khai hoang cuốc vạt đất trồng rau. Vợ thì suốt ngày làm lụng ở chợ Long Biên. Hết chỗ dung thân, ra bãi sống. Sống ở làng chài mà không lao động được. Mọi vất vả bao nhiêu năm đổ lên đầu vợ. Cô ấy là lao động chính trong nhà, mình phải biết giữ sức khoẻ cho vợ chứ”. Nói đoạn anh chép miệng: “Mà cả cái xóm chài Phúc Xá này ai chả vất vả”.
Hôm nay ra khỏi lều muộn hơn ngày thường, chị Thanh, vợ anh Học tỏ ra sốt ruột. Muộn chợ, ít việc, lấy gì mà đong gạo. Một chiếc áo len chưa thể đủ ấm, chị khoác luôn chiếc áo bò của chồng, khăn quấn kín đầu, bước ra nhóm lò than thổi cơm sáng. Hai đứa nhỏ cũng hì hụi giúp mẹ xếp rau ngay ngắn lên xe cho mẹ thồ lên chợ. Hôm nay, rét quá, hai con của anh chị đang học ở trường Mái ấm 19/5 được nghỉ vì rét, ở nhà giúp bố mẹ.
Chị Thanh ngồi thụp xuống hì hục nhóm lò than. Vừa nấu bữa sáng, chị vừa kể: “Nghỉ buổi chợ sống sao nổi. Mỗi ngày ít nhất phải kiếm được 40.000 đồng, ăn đã hết 2kg gạo, còn lại thức ăn. Làm được đồng nào lo nuôi mấy miệng ăn. Làm sao có tiền mà mua áo ấm. Đó là còn chưa kể, hai đứa con được địa phương giúp đỡ, học hành không mất tiền”.
|
 |
|
Vợ chồng anh Học co ro trong túp lều của mình. |
Chị Thanh kể, bố chị trong quê vừa mất, vay mượn cũng chỉ đủ tiền cho mình chị về chịu tang. Chị về được mấy hôm lại phải ra chạy chợ cho chồng con. “Còn mẹ già ở quê 97 tuổi, lâu lắm rồi hai mẹ con mới gặp nhau trong ngày tang của bố”- chị bùi ngùi.
Gần lều nhà anh Học, chỉ toàn lau sậy chen lẫn những ruộng rau mới được khai hoang. Phía dưới sông, các gia đình vẫn sống cảnh dập dềnh trên sóng nước. Các con đò đều đóng sập cửa, bạt phủ hết lớp này đến lớp khác. Tất cả dường như đóng băng trong những ngày giá buốt này.
Lặn lội ngày đông
Với dân vạn chài ven sông Hồng, đợt rét kỷ lục lần này khiến công việc thường nhật của họ bị đình trệ, ảnh hưởng nhiều đến nồi cơm của bao gia đình. Chỉ tính khu vực quanh Hà Nội, đã có đến hàng chục làng chài. Mưu sinh dưới sông mang đến nguồn sống cho biết bao người nhưng mấy hôm nay giời rét đến tê tái, không có ai dám liều mình dầm dưới nước để chài lưới. Bên cạnh dòng người đang nhộn nhịp tấp nập phía thành phố thì ở bến sông Hồng vẫn còn những con người hằng ngày phải lặn lội trong trời đông giá buốt để mưu sinh.
“Hiếm có đợt rét nào lại rét đậm và rét dài như năm nay. Nghe đài báo lại có những đợt gió mùa liên tiếp thổi về. Chết thật. Lạnh thế này, ai dám xuống nước. Chưa có năm nào thời tiết lại khắc nghiệt như năm nay. Hồi đầu năm thì nước sông cạn ráo mất 3 tháng liền, giờ thì rét như cắt”- anh Lê Văn Hồng sống ở bến đò Chèm (xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội) xuýt xoa. Hai người con của anh đã bỏ thuyền lên bờ đi rửa xe máy thuê cho một cửa hàng ở Hà Nội. Nhiều lúc nghĩ cảnh dập dềnh quanh năm suốt tháng, hai đứa con sớm lao vào cuộc mưu sinh, anh Hồng không khỏi chạnh lòng.
|
 |
|
Túp lều chưa được 7m² ấy là mái ấm của gia đình 4 người. |
Đám trẻ trong xóm chài Thụy An tóc vàng hoe lơ lơ trước gió lạnh, thấy bóng người lạ đưa ánh mắt nhìn tôi. Bà Hải là người hiếm hoi tôi gặp. Bà Hải cho hay, xóm chài này rất ít khi có người lạ đến. Những ngày buốt giá thế này, không khí ở đây càng vắng vẻ hoang lạnh. Lũ trẻ chỉ biết quẩn quanh trong xóm, lớn chút là theo cha mẹ đánh cá.
Bà chép miệng: “Thời buổi “người khôn của khó”, tôm cá ngày một ít hơn, các phương tiện đánh bắt hiện đại ngày càng nhiều, cộng thêm thời tiết lúc thì hạn hán, lúc thì giá lạnh càng dồn dân vạn chài đến cảnh khó khăn. Nếu có điều kiện, bỏ vốn ra đầu tư nuôi cá lồng, không phải lọ mọ xuôi ngược suốt con sông. Nhưng để được lồng nuôi cá thì đó là một số tiền quá lớn đối với chúng tôi...”.
Quang Thành