Ròng rã chờ người yêu đi học nước ngoài 3 năm, nhưng cuối cùng tôi lại phải nhận "trái đắng" khi kết hôn
Chồng tôi từng bảo sợ mất tôi trong thời gian 3 năm anh đi học. Thế nhưng cuối cùng, tôi mới là người mất anh.
Tôi và chồng tôi quen nhau từ ngày còn học đại học. Sau này khi đi làm, chúng tôi tình cờ vào chung môt công ty nên lại càng thân thiết hơn. Mối quan hệ ngày càng gắn bó, dần dà chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Yêu nhau được 2 năm thì chồng tôi được đề xuất đi nước ngoài học. Thời gian học là 3 năm với thu nhập tốt, chế độ đãi ngộ tốt nhưng ngược lại anh phải xa gia đình và chúng tôi phải xa nhau.
Tình cảm của chúng tôi lúc đó đang rất tốt nên chồng tôi quyến luyến và không muốn rời xa. Anh bảo: "3 năm lâu quá! Anh sợ mất em. Hay là anh không đi nữa?". Nhưng nghĩ cho tương lai của 2 đứa nên dù không muốn phải xa người yêu nhưng tôi vẫn ra sức động viên anh lên đường, hứa sẽ chờ đợi đến ngày anh trở lại.
Trước khi chồng tôi đi, anh đã đưa tôi về quê ra mắt họ hàng, còn giới thiệu tôi là vợ sắp cưới. Anh còn hẹn lúc nào về sẽ làm đám cưới thật lớn để mời tất cả mọi người. Vì vậy mà bố mẹ, họ hàng nhà anh đều xem tôi như dâu con trong nhà. Trong thời gian anh ở nơi xứ người, tôi thay anh về quê, chăm sóc bố mẹ bởi anh là con trai duy nhất trong nhà.
Suốt 3 năm đó, tôi nhớ người yêu da diết thế mà chỉ biết lao vào công việc mà thôi. Không chỉ có thế, xung quanh tôi cũng có không ít "vệ tinh" theo đuổi nhưng tất cả bọn họ đều bị tôi từ chối, không khéo léo thì cũng thẳng thừng.
Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà hết 3 năm, tôi đếm từng ngày để được gặp lại người mình thương. Vậy mà anh về nước không hề nói với tôi 1 câu. Từ sân bay, anh đi thẳng về quê và 1 tuần sau tôi mới biết tin thông qua bố mẹ anh.
Ngay lập tức, tôi thu xếp công việc và về nhà anh trong sự bối rối của người yêu. Anh lấp liếm bằng nhiều lý do, tôi biết tất cả chỉ là để che giấu bí mật nào đó nhưng vẫn cố mỉm cười, tỏ vẻ tin tưởng. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo rằng anh đã thay lòng đổi dạ.
Dù chúng tôi chẳng còn mặn mà gì với nhau nhưng không hiểu có phải vì bị bố mẹ tác động hay còn lý do gì khác mà anh vẫn muốn làm đám cưới với tôi. Lúc đó tôi đã 28 tuổi, ngại yêu đương, ngại tìm hiểu người mới và vì còn yêu nên nhanh chóng đồng ý. Đó là một hôn lễ sơ sài chứ chẳng phải linh đình như anh từng hứa.
Kết hôn xong, tôi nhanh chóng có bầu, bố mẹ anh vui mừng khôn xiết, tuần nào cũng gói gém đồ đạc gửi lên thành phố cho con dâu. Còn chồng tôi thì từ sau khi đi học về, tương lai rộng mở hơn bao giờ hết, không chỉ lương thưởng tăng cao mà còn được đề bạt lên vị trí quản lý.
Thế nhưng, chẳng còn giống như những ngày yêu nhau, chồng tôi chi li, tính toán với vợ từng đồng. Tôi đi khám thai định kỳ, mua đồ sơ sinh… hoàn toàn bằng đồng lương ít ỏi của mình. Mẹ anh xót con dâu nên thỉnh thoảng trong đồ ăn bà gửi lại thấy để lẫn 500 nghìn hay 1 triệu. Bà bảo: "Đó là tiền của mẹ cho cháu, con cứ giữ mà tiêu không thì mua thêm thức ăn mà ăn".
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi lặn lội mưa gió bắt xe vào bệnh viện còn chồng tôi thì kêu mệt nên ở nhà ngủ. Rồi thời gian ở cữ cũng là lúc tôi phát hiện chồng ngoại tình. Anh đi sớm về khuya, mùi của người phụ nữ khác vẫn còn vương vấn trên quần áo. Nhưng không bắt tận tay được nên tôi chỉ biết lặng lẽ khóc mỗi đêm.
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi nhờ mẹ chồng lên trông con để đi làm, còn chồng thì càng lạnh nhạt. Rồi cái gì phải đến cũng đến, anh tuyên bố muốn ly hôn. Mặc mẹ chồng mắng nhiếc, mặc vợ thẫn thờ ôm con không nói nên lời, anh vẫn lạnh lùng bỏ nhà đi lúc nửa đêm. Tôi biết anh tìm đến với người phụ nữ kia.
Sau hôm đó, tôi lặng lẽ tìm hiểu thì phát hiện ra chồng và nhân tình quen nhau trong thời gian ở nước ngoài. Khi về nước anh muốn cưới cô ấy làm vợ nhưng mẹ chồng tôi can ngăn và ép nếu không lấy tôi thì bà sẽ từ mặt con.
Cuối cùng, kết quả là như thế này đây. Đúng là xa mặt cách lòng. Lần đi học 3 năm đó đã biến anh thành người giàu có, thành đạt và giỏi giang hơn, nhưng ngược lại cũng khiến trái tim anh thay đổi mất rồi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Helino
Tôi sợ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi trung niên, nỗi lo của người phụ nữ không còn là những bộn bề cơm áo gạo tiền như thuở trước. Thay vào đó là những trăn trở về cha mẹ già, con cái trưởng thành và sức khỏe của những người thân yêu. Có lẽ vì thế mà với nhiều người, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya luôn mang theo một nỗi bất an khó gọi thành tên.
Góp tiền xây nhà ở chung sau nghỉ hưu, 3 chị em tôi từ người thân trở thành người dưng
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau vài tháng thi công, giấc mơ an hưởng tuổi già của ba chị em tôi nhanh chóng tan vỡ.
Gửi con đi du lich cùng ông bà nhưng không góp tiền, chị chồng "thẹn quá hóa giận" khi em dâu gửi hóa đơn
Tâm sự - 14 giờ trướcMột chuyến đi tưởng là dịp cả nhà quây quần bên nhau lại trở thành nguyên nhân khiến chị em trong nhà nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó chịu. Chỉ vì một đứa trẻ đi cùng, mọi chuyện bỗng rẽ sang hướng không ai ngờ tới.
Nghe lời người thân bán nhà về quê khởi nghiệp, 1 năm sau tôi phải đóng cửa trong nước mắt
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Quyết định bán tài sản lớn nhất của gia đình để về quê khởi nghiệp, nhưng chỉ sau một năm vận hành, tôi buộc phải thanh lý toàn bộ nhà hàng vì thua lỗ nặng nề.
Mấy chục năm sống vì gia đình, đến khi sống cho mình, tôi lại bị bàn tán
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi con cái trưởng thành và cuộc sống bớt đi những lo toan thường nhật, nhiều phụ nữ tuổi trung niên bắt đầu học cách quan tâm đến chính mình. Nhưng giữa những niềm vui mới tìm lại được, đôi khi họ vẫn phải đối diện với những ánh nhìn, lời nhận xét và cả những băn khoăn trong lòng...
Lương hưu không cao, tuổi già của tôi vẫn đủ đầy nhờ cách tính toán khôn ngoan
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, tôi đã tìm được cách sống độc lập, thoải mái, không làm phiền con cái mà chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần nhỏ so với thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.
Nhường đất thừa kế cho em trai: Tự quyết định không hỏi ý kiến vợ, nhiều năm sau, tôi day dứt không yên
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần áp lực tiền bạc đè nặng, vợ tôi lại nhắc đến quyết định nhường đất năm xưa khiến tôi cảm thấy bị dồn vào góc tường.
Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều tôi mong nhất là vẫn có thể tự lo được cho bản thân trong khả năng của mình. Bởi tôi biết, tuổi già đôi khi chỉ cần một lần đau ốm cũng đủ khiến những khoản tiết kiệm tích góp bấy lâu vơi đi rất nhanh.
Chia đất cho con trai, con gái mang luật ra dọa: Tuổi già của tôi không còn một ngày bình yên
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều đêm liền tôi ngồi khóc một mình. Tôi không hiểu vì sao gia đình đang yên ấm lại thành ra thế này.
Mang 12 tỷ đồng về quê sống chậm, 3 năm sau vợ chồng phải quay lại thành phố làm thuê
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Rút toàn bộ tiền tiết kiệm để về quê nghỉ hưu sớm ở tuổi 45, người phụ nữ không ngờ chỉ sau 3 năm, vợ chồng chị buộc phải trở lại thành phố mưu sinh.
Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều tôi mong nhất là vẫn có thể tự lo được cho bản thân trong khả năng của mình. Bởi tôi biết, tuổi già đôi khi chỉ cần một lần đau ốm cũng đủ khiến những khoản tiết kiệm tích góp bấy lâu vơi đi rất nhanh.