Sang chơi với chị gái, em hốt hoảng thấy cháu nằm trên nôi một mình, gọi mãi vẫn không nghe tiếng chị nhưng vừa nhìn vào góc bếp thì rụng rời

| Tâm sự

Lúc ấy, tim em như đứng lại. Nhưng mẹ chồng chị thì đủng đỉnh đi xuống nói: "Có gì đâu mà cháu phải la toáng lên".

Bây giờ khi đã về nhà, em vẫn nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy. Bấy lâu nay bố mẹ em đều cho rằng, con gái được sống cùng người chồng tốt và gia đình nhà chồng tâm lý. Chỉ có em là luôn sợ chị sống khổ.

Thú thật trước đây, em đã không có cảm tình với anh rể. Anh ấy khá ít nói, lại không thích cho vợ về nhà ngoại . Khoảng cách giữa hai nhà không đến 15km. Vậy mà 8 tháng nay, chị em mới về nhà được một lần. Lần ấy cũng là gia đình có giỗ lớn và buộc phải về. Nếu không, có lẽ anh rể cũng sẽ tìm cách giữ chị em lại.

Tính em xưa nay rất thẳng thắn. Thấy chị ít về, em cũng nhắn tin hỏi thì chị bảo bầu bí, ngại đi xa. Em liền gọi cho anh rể nói chuyện, còn mở lời nói sẽ đến đón chị. Ngờ đâu anh ấy nói, nhà chẳng có công to việc lớn, về làm gì.

Dù sau hôm ấy, chị em có nói tốt cho chồng thì em cũng không tin. Ngày chị em sinh con, anh rể chẳng sốt sắng như những người đàn ông khác. Vợ vừa vào phòng sinh thì anh ấy ra hành lang ngủ. Thử hỏi một người chồng tốt có thể ngủ ngon lành khi vợ vật lộn vượt cạn không?

Sang chơi với chị gái, em hốt hoảng thấy cháu nằm trên nôi một mình, gọi mãi vẫn không nghe tiếng chị nhưng vừa nhìn vào góc bếp thì rụng rời - Ảnh 1.

Khi qua khu bếp, em bàng hoàng nhìn thấy chị ngủ gật một góc, tay vẫn cầm chiếc đũa nấu đồ ăn. (Ảnh minh họa)

Đáng lẽ sinh xong, chị em sẽ về nhà bố mẹ đẻ . Nhưng anh rể và bố mẹ anh nhất quyết không cho với lý do, tháng đầu tiên phải ở bên nội. Và truyền thống nhà anh xưa nay vẫn vậy. Khi thông gia nói thế, bố mẹ em buộc phải nghe theo.

Mấy hôm đầu em vẫn thường xuyên lui tới thăm chị. Đợt này nhiều công việc, em chỉ có thể gọi điện hỏi han và cũng không dám hẹn trước lúc nào sang thăm cháu. Chiều nay làm xong sớm, lại ngay gần nhà chị gái, em phóng xe qua đỡ đần cho chị. Nào ngờ đến nơi, em thấy cháu nằm một mình trong nôi. Còn chị em và mọi người đều không biết đã đi đâu.

Em vội vã chạy đi tìm chị. Khi qua khu bếp, em bàng hoàng nhìn thấy chị ngủ gục một góc, tay vẫn cầm chiếc đũa nấu đồ ăn. Có lẽ chị em đã quá mệt nên mới như vậy. Khi chị dậy, sợ em nghi ngờ nên thanh minh: "Anh nhà chị đi làm, ông bà thì đau đầu nên đang nằm trên gác".

Em đoán có lẽ chị mình đã bị đối xử không ra gì. Mới sinh con được nửa tháng, vậy mà chị em phải làm hết việc nhà. Có điều bây giờ em không biết lấy cớ thế nào để chị được về. Lại sợ nói ra thì bố mẹ xót con và càng suy nghĩ nhiều hơn. Theo mọi người điều tốt nhất em có thể làm lúc này là gì ạ?

Theo Báo Dân sinh

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.