Sáng đi làm tôi bật khóc giữa đường vì áp lực, vừa đến công ty thì gặp ngay cảnh tượng cực kỳ éo le
Tôi chẳng còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì...
Tìm một công việc ở thời điểm hiện tại chẳng dễ gì, kể cả khi tôi có trong tay tấm bằng giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đôi lúc nhìn sang bạn bè, đứa nào đi làm cũng lương ngàn đô mà tôi ao ước vô cùng. Hiện tại, thu nhập cao nhất mà tôi từng đạt được chỉ là 12 triệu, dù tôi đã ra trường cách đây hơn 2 năm. Còn chưa kể, công việc tôi đang làm rất áp lực, khiến tôi rơi vào trạng thái vừa chán nản, vừa vô định.
Đầu tiên là về chuyện công ty cách nhà tôi xa quá. Nhà tôi không nằm trong vùng trung tâm Hà Nội, từ ngày xưa đi học Đại học đã phải vượt cả chục cây số/lần đi. Nhưng hồi ấy thì có thể xếp lịch để đi đi về về được. Chứ bây giờ đi làm thì phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Đường buổi sáng thì tắc nghẽn, tôi hay bị đi làm trễ, trừ vào lương. Buổi tối tôi cũng không thể đi ngủ sớm quá được, vì việc cứ ngổn ngang, sếp và đồng nghiệp nhắn những lúc đêm muộn.

Ảnh minh họa.
Lúc tôi ứng tuyển vào công ty hiện tại cũng có nhiều đắn đo lắm. Chấp nhận đi làm xa, thì cũng phải đổi lại được cái gì đó. Ở môi trường này thì có phòng ăn, nấu cho nhân viên theo chính sách của công ty nên tôi cũng bớt lo nghĩ phần nào. Từ tháng 11 năm ngoái tới giờ đã được nửa năm, điều mà làm tôi thất vọng chính là cách làm việc của sếp.
Phải nói sếp tôi rất biết "bào mòn" nhân viên, nhất là trong hoàn cảnh công ty toàn những người trẻ. Tôi làm ở vị trí phát triển dự án cũng chẳng phải ngoại lệ. Sếp luôn có những "bài ca muôn thuở" để nhắn nhủ với nhân viên rằng cống hiến hết mình, bỏ quên các mối quan hệ và thậm chí là sức khỏe để theo đuổi hào quang trong sự nghiệp.
Chẳng hạn anh ấy từng nói trong một buổi họp: "Anh 35 tuổi mới lấy vợ, trước đó không yêu đương gì cả. Cuối tuần đi đọc sách, ngồi cafe làm việc, ngày chỉ ngủ vài tiếng. Anh thấy cuối tuần các em check-in đi chơi hơi nhiều, có lẽ sắp tới anh sẽ nghĩ ra việc cho mọi người làm, chắc chắn sau thời gian ngắn các em sẽ phải cảm ơn anh".
Tôi tin là trong lòng ai cũng thấy có vấn đề và bất mãn, nhưng dường như đồng nghiệp cho rằng sếp thành công, chững chạc thì điều anh ấy nói ra đều là chân lý sống đúng đắn. Dạo gần đây, sếp làm đúng như lời anh ấy nói, tức "nghĩ việc ra cho chúng tôi làm".
Công việc thường nhật đã bận thì chớ, sếp còn mở thêm những lớp đào tạo chuyên môn, nhưng không hề hữu ích chút nào. Anh ấy nhờ bạn bè của mình, đều là những CEO của các công ty lớn về nói chuyện với nhân viên. Buổi gặp mặt diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ nhưng bào mòn năng lượng làm việc của cả một ngày. Nếu như chuyên gia chia sẻ về kiến thức phục vụ chuyên môn thì không nói làm gì, nhưng đằng này bạn bè của sếp chỉ quanh đi quẩn lại nói những thứ vô bổ, triết lý sáo rỗng mà dễ dàng tìm trong sách.

Ảnh minh họa.
Buổi sáng cuối tuần trước, tôi đi làm nhưng không may xe bị hỏng giữa đường nên muộn giờ làm. Trên đường đến công ty, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi biết hôm đó tâm trạng của tôi như "giọt nước tràn ly". Tuy nhiên chuyện chưa dừng lại. Bởi lúc đến công ty, tôi vào phòng họp muộn hơn bình thường. Trong phòng mọi người bao gồm cả sếp và người bạn sếp đang nói chuyện, trao đổi. Họ mắng tôi là vô ý thức, đến làm muộn và chẳng có tinh thần cống hiến.
Tôi đành ngậm ngùi chứ không khóc được nữa, ban nãy khóc đỏ mắt đã khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể gắn bó với môi trường này thêm. Nhưng giờ ra ngoài tìm việc thì phải bắt đầu lại mọi thứ, nghĩ cũng hơi nản chí. Tôi phải làm sao để giải quyết vấn đề đây?
Đi ăn tiệc cùng với nhóm bạn thân của chồng, nghe họ khoe "thành tích" với nhau xong tôi chỉ muốn ly hôn
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.

