Sống chung, nhưng vợ đi-về không chào bố mẹ tôi

| Tâm sự

Vợ ở nhà tôi, bố mẹ tôi chăm con cho để đi làm, nhưng đi-về không chào bố mẹ tôi lấy một câu...

Trong mắt vợ, bố mẹ tôi là những con người xấu xa, không xứng đáng để cô ấy tôn trọng và không xứng đáng để cô ấy mở mồm ra chào một câu, dù đang ở nhà do bố mẹ tôi xây.

Mọi chuyện cũng chỉ bắt nguồn từ khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng, trước đây chúng tôi sống nhà trọ gần công ty để đi làm. Nhưng từ khi vợ sắp sinh, bố mẹ tôi sợ nhà trọ không đảm bảo điều kiện chăm sóc cháu, nhà tôi lại cũng chỉ cách nhà trọ chưa đến 10 km, nên bố mẹ tôi quyết định vợ chồng tôi về quê đẻ.

Sau này nếu đi làm, thì để con ở nhà bố mẹ tôi trông, đi về mỗi ngày 20 cây số cũng không phải quá nhiều, quê tôi nhiều người cũng đi như vậy, thậm chí còn xa hơn thế họ vẫn đi.

Tôi đồng ý với quyết định của bố mẹ, vì thấy cũng hợp lý, nên đưa vợ về quê. Còn vợ thì không muốn về sống với bố mẹ chồng, vì cô ấy muốn tự do. Kể từ đó cô ấy sinh ra khó chịu, ghét bố mẹ chồng. Cộng thêm mâu thuẫn nảy sinh trong thời gian sống cùng nhau, mâu thuẫn về chuyện nhà cửa, ăn uống và chăm sóc con cái nữa.

Có lần vợ cãi lại, xưng với bố mẹ tôi là tao-mày, bố mẹ bực quá, gọi bố mẹ vợ đến nói chuyện. Hôm đó, bố vợ tôi tát cho vợ hai cái trước mặt bố mẹ chồng và nói, nếu cô ấy hư, tôi và gia đình chồng có thể thay mặt họ dạy dỗ giúp. Kể từ đó, vợ tôi luôn khó chịu với bố mẹ chồng, với cả chồng nữa. Tôi khuyên như thế nào cũng không được.

Bố mẹ tôi cũng nghĩ vợ tôi trẻ người non dạ, bồng bột nên bỏ qua không trách móc gì, nhưng vợ lúc nào cũng khó chịu, coi thường bố mẹ tôi. Bây giờ vẫn sống ở nhà của bố mẹ tôi, nhờ bố mẹ tôi chăm con cho đi làm, thi thoảng bố mẹ tôi nấu cơm cho ăn, nhưng ra khỏi nhà không chào một câu, về nhà nhìn thấy bố mẹ tôi ngồi đó cũng không hỏi một câu.

Bố mẹ tôi giận lắm, nhưng vì con, vì cháu vẫn phải im lặng. Còn tôi, góp ý rất nhiều lần, nói cả với bố mẹ vợ chuyện này, nhưng vợ vẫn không thay đổi. Tôi cũng không biết, mình chịu đựng được tính cách của vợ đến bao giờ nữa.

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.