Sự vô cảm của nhiều người Việt liên quan đến gene?
GiadinhNet - Việt Nam nằm ở vị trí thứ 13 trong danh sách các quốc gia ít cảm xúc nhất thế giới.
![]() |
|
Hãy chung tay xóa bỏ căn bệnh "vô cảm", hãy trao yêu thương và nhận thật nhiều yêu thương. Tranh minh họa. |
"Nhảy dựng" vì bị xếp hạng "vô cảm"
Để thu được kết quả này, Gallup đã thực hiện khảo sát trong 3 năm liên tiếp từ 2009 đến 2011 trên hơn 150 quốc gia và các vùng lãnh thổ bằng cách đặt ra 10 câu hỏi cho người dân về việc họ trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc (cả tiêu cực và tích cực) trong một ngày.
Theo đó, Việt Nam là nước đứng thứ 13 trong số các quốc gia ít cảm xúc nhất. Chỉ có 40% người dân Việt Nam cho biết họ trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc trong một ngày. Trong khi đó, Singapore lại là quốc gia được xếp vào vị trí "vô cảm" nhất thế giới. Bởi ít người Singapore trả lời "có" cho những câu hỏi tiêu cực cũng như những câu hỏi "đo" độ hạnh phúc. Ví dụ như hôm qua họ có cười hay không, họ có học hỏi được điều gì đó thú vị hay cảm thấy được tôn trọng hoặc được thư thái không? Chỉ 36% số người Singapore được hỏi trả lời "có" cho cả các câu hỏi có nội dung tích cực và các câu hỏi có nội dung tiêu cực. Trong khi đó, Philippines lại được đánh giá là "quốc gia giàu cảm xúc nhất trên thế giới" với 60% người dân trải qua các cung bậc trạng thái khác nhau trong 1 ngày.
Ngay sau khi kết quả này được công bố, không ít người Việt đã phản ứng khá gay gắt. Anh Nguyễn Văn Phúc- cán bộ công ty Điện lực miền Bắc, cho rằng: "Không thể nói người Việt Nam vô cảm được. Biết bao trường hợp khốn khó, đáng thương hàng ngày vẫn được người dân khắp nơi quyến góp ủng hộ. Chỉ cần nhìn trên mặt báo, bao nhiêu trường hợp được tấm lòng nhân ái của người dân khắp nơi chung tay cứu giúp đấy thôi".
Trên các diễn đàn mạng, thành viên cộng đồng mạng và cả các blogger cũng lên tiếng chứng minh người Việt Nam không hề vô cảm. Blog Nhà Hến viết: "Mới đây thôi, tôi và người thân về thăm quê, trên đường Láng- Hòa Lạc, chúng tôi dừng chân để ăn sáng. Quán ăn khá bình dân, bàn kê ở ngoài vỉa hè và có rất nhiều khách ra vào. Những người phục vụ là các cô cậu bé trạc 14-15 tuổi, trông gầy gò, quần áo cũ kỹ. Khi chúng tôi rời đó cả trăm cây số, mới chợt nhớ ra là để quên ví tiền trên bàn. Trong ví có khá nhiều tiền và giấy tờ quan trọng. Đến hôm sau, dù không chắc là sẽ nhận lại được những gì đã bỏ quên, nhưng tiện đường chúng tôi vẫn quay lại. Khi tôi ngỏ ý muốn tìm lại cái ví để quên, chị chủ quán đon đả nói ngay chị đang giữ hộ. Chị nhận được chiếc ví từ một người phục vụ của cửa hàng. Khi tôi ngỏ ý muốn tặng cháu bé một ít tiền, cháu cương quyết từ chối và nói rằng, cháu chỉ nhận những đồng tiền do công sức mình bỏ ra, còn trả lại của rơi là việc bình thường. Càng cảm động khi qua chị chủ quán, tôi biết rằng gia đình cháu rất khó khăn, mẹ đang nằm viện vì bị ung thư giai đoạn cuối. Đó chỉ là những câu chuyện nhỏ trong vô số những chuyện về lòng tốt tôi đã gặp, nhưng nó cứ luôn ẩn hiện, như đức tin của tôi vào một cuộc sống tốt đẹp: Trong cuộc đời này, lòng tốt quanh ta vẫn còn nhiều lắm".
"Vô cảm" thực sự đang hiện hữu
Một loạt các blogger và thành viên cộng đồng mạng khác cũng bày tỏ sự phản đối đánh giá về sự vô cảm, ít cảm xúc của người Việt. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lại cho rằng, vô cảm hay ít cảm xúc thực sự đang tồn tại ở xã hội ta.
Tiến sĩ Xã hội học Nguyễn Thị Tố Quyên cho rằng: "Bên cạnh những người có tấm lòng đồng cảm thì có một thực trạng vô cảm ở một bộ phận giới trẻ ngày nay. Chẳng hạn như tình trạng nữ sinh đánh nhau, học sinh đánh cô giáo đến nhập viện... Điều đáng lên án là khi chứng kiến các vụ việc trên, thay vi can ngăn, giải thích thì hầu hết các bạn lại dửng dưng, thậm chí cổ vũ cho những hành động đó".
Theo các nhà xã hội học, nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hoá đạo đức của giới trẻ, là do chính cách sống của giới trẻ ngày nay. Cách giáo dục nhân bản từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt. Theo chuyên gia tâm lý Cẩm Tú (Trung tâm tư vấn người bạn tri kỷ) thì có một phần nguyên nhân tự thân. "Có thể do hoàn cảnh bản thân họ thiếu tình yêu thương từ bé, nên khi lớn lên họ có thể khó mà có tình yêu thương với đồng loại. Thêm nữa, có thể còn do ngoại cảnh tác động, đó là khi một con người bị chính cái xấu hãm hại nhưng rồi những điều tốt đẹp không xảy đến với bản thân, họ sẽ trở nên hận đời và vô cảm, thờ ơ trước cuộc đời.".
|
Theo kết quả của hãng Gallup, các quốc gia trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực nhất là các nước thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi như Iraq, Bahrain và Palestine. Khu vực Mỹ Latin dẫn đầu các quốc gia trải qua nhiều cảm xúc tích cực nhất với các nước Panama, Paraguay và Venezuela. |
|
Chung tay xóa bỏ bệnh "vô cảm" Có thể nói, căn bệnh vô cảm mà ta được thông báo qua kết quả xếp hạng lần này, chính là kết quả của một lối sống thực dụng ngày càng ăn sâu vào xã hội, làm phai nhạt đi truyền thống "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng" của cha ông ta. Khi mà giá trị đạo đức, tình thương yêu đồng loại đang dần bị chủ nghĩa vật chất, thực dụng lấn át thì con người không còn cảm giác trước nỗi đau của đồng loại, con người trở nên ít cảm xúc, trở nên "vô cảm" là điều tất yếu. Hãy chung tay xóa bỏ căn bệnh "vô cảm", hãy trao yêu thương và nhận thật nhiều yêu thương để nấc thang đánh giá cảm xúc sẽ không còn ở vị trí "đáng xấu hổ" nữa. |
Lã Xưa
