Sức sống trường tồn của những bức tranh treo đầu giường được người Nhật xem như báu vật
GiadinhNet - Không có những cuốn sách chuyên sâu như Tố Nữ kinh của Trung Quốc hay Kamasutra của Ấn Độ nhưng người Nhật Bản lại có một cách khác để thể hiện những phương pháp, hiểu biết của mình về “chuyện phòng the”.
![]() |
|
Một bức Shunga táo bạo của người Nhật. |
Bí kíp “chiều” khách của kỹ nữ
Shunga còn gọi là xuân họa (xuân là cách nói giảm, nói tránh về chuyện tình dục của người Nhật). Đây là những bức tranh mô tả sinh hoạt “chăn gối” của người Nhật Bản xưa. Tranh Shunga thường được khắc lên bản gỗ, hầu hết chế tác tại thành phố Edo, nay là Tokyo. Hai thành phố khác cũng có chế tác loại tranh này là Osaka và Kyoto. Xuân họa có xu hướng phô bày các bộ phận nhạy cảm hình thể của cả hai giới. Điều này là do họa sĩ Nhật chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách phóng đại của Chu Phòng (khoảng 740-800), một họa gia nổi tiếng thời nhà Đường Trung Quốc. Shunga thịnh hành ở Nhật Bản suốt thời kỳ Edo (1603 - 1868) cho tới khi dần bị thay thế bởi nhiếp ảnh gợi dục (xuân ảnh) dưới thời Minh Trị (1868 - 1912). Khách hàng chính của dòng tranh này là tầng lớp cận thần, quý tộc giàu có.
Đầu tiên, Shunga được xuất bản như những chỉ dẫn cho giới kỹ nữ. Tại Nhật Bản, kể từ thế kỷ 17, nghề kỹ nữ đã bắt đầu phổ biến trong xã hội, đặc biệt ở những thành phố lớn như Kyoto, Edo, và Osaka. Khi đó, kỹ nữ được coi là một nghề “cao cấp”, được gọi là Oiran. Oiran có nhiều thứ bậc với những đẳng cấp khác nhau. Thứ bậc cao nhất là Tayu, những kỹ nữ chuyên tiếp những người đàn ông giàu có và địa vị cao nhất trong xã hội. Để làm hài lòng khách hàng, một Oiran phải trải qua các khóa học múa, chơi đàn, biết bình thơ và làm thơ, viết thư pháp, trà đạo, cắm hoa và đương nhiên là cả những kỹ năng phòng the chuẩn mực.
Đáp ứng nhu cầu học hỏi của giới kỹ nữ, các họa sĩ bắt đầu phát triển dòng tranh tính dục với xu hướng ngày càng tỉ mỉ và chi tiết. Những bức tranh này mô tả cụ thể vị trí, tư thế, biểu cảm gương mặt… của các cặp đôi khi làm “ân ái”. Nhìn vào đây, các kỹ nữ sẽ học hỏi được các kỹ năng phong the để “chiều lòng” khách hàng. Tranh tính dục cũng được trang trí xung quanh các căn phòng phục vụ trong kỹ việc để tăng cảm hứng cho các cặp đôi. Tuy nhiên thời kì này, Shunga vẫn được giao dịch bí mật dưới sự giám sát khắt khe của các quy chuẩn đạo đức truyền thống.
Khi xã hội Nhật dần dần thay đổi theo sự phát triển, một luồng văn hóa mới ảnh hưởng từ phương Tây tràn sang với những lái buôn người nước ngoài thường xuyên cập cảng và lưu lại ít lâu. Người Nhật dần trở nên thoáng hơn trong các chuẩn mực văn hóa. Họ đơn giản hóa nhiều quy chuẩn khắt khe trong đời sống và nền văn hóa bình dân bắt đầu được ưa chuộng. Lúc này, Oiran với những quy tắc cứng nhắc, chuẩn mực quá cao không còn là những kỹ nữ thu hút nhất nữa. Từ đó, kỹ nữ với phong cách giản dị, đời thường hơn bắt đầu “lên ngôi”. Những kỹ nữ này được đặt tên là Geisha – tên gọi về một nghề nghiệp được xã hội Nhật coi trọng và nổi tiếng khắp thế giới sau này.
Giống như một truyền thống trong nghề, các Geisha cũng được đào tạo kỹ năng phòng the qua tranh tính dục nhưng thoải mái hơn lúc trước rất nhiều vì dòng tranh này đã trở nên phổ biến. Lúc này, Shunga không chỉ tồn tại âm thầm trong kỹ viện mà đã tạo nên sự ồn ào trong cả cộng đồng. Các cửa tiệm trong “quận đèn đỏ” ở Edo, gọi là Yoshiwara, bày bán tranh và sách Shunga làm quà lưu niệm hoặc để chỉ dẫn cho khách làng chơi. Shunga cũng được xem như của hồi môn cho các cặp vợ chồng mới cưới . Tuy nhiên đối tượng “gối đầu giường” của bí kíp này vẫn chủ yếu là tầng lớp quý tộc giàu có bởi dòng tranh Shunga vốn rất đắt vì không mấy họa sĩ thể hiện thành công được.
Tồn tại âm thầm giữa nhiều tranh cãi
Với cuộc cách tân kỹ thuật in tranh mộc bản đa sắc vào năm 1765 (trước đó, tranh mộc bản được tô màu bằng tay hoặc được in với một bảng màu hạn chế), thể loại Shunga đã đi vào một giai đoạn mới cả về mặt thẩm mĩ lẫn thương mại. Sự hưng thịnh này kéo dài thêm một thế kỷ nữa và kết thúc vào đầu thời Minh Trị (1868-1912) khi Nhật Bản mở cửa rộng rãi hơn với phương Tây.
Trong thời kì Minh Trị, chỉ có vài hoạ sĩ chuyên vẽ Shunga và chủ yếu chịu ảnh hưởng nghệ thuật phương Tây. Trong suốt 3 thế kỷ phát triển rực rỡ của loại hình nghệ thuật trên (vào khoảng năm 1765 cho đến đầu thế kỷ XIX), hàng ngàn tác phẩm Shunga đã ra đời, dưới nhiều hình thức như sách dài tập, các bộ tranh vẽ dùng làm quà cưới, các bản in nhỏ... Một trong nhũng họa sĩ nổi tiếng nhất của dòng tranh tính dục Nhật là Kitagawa Utamaro (1753-1806). Trong đó, nhiều tác phẩm của Utamaro miêu tả đời sống của các kỹ nữ ở quận đèn đỏ Yoshiwara rất chi tiết, từ sinh hoạt hàng ngày, chơi đàn, hát múa đến “chiều” khách tới bến. Vì vậy, ông được xem là “hoạ sĩ của lầu xanh”.
Từ giữa thế kỉ 19, tác phẩm của Utamaro đã có mặt ở châu Âu và rất được ưa chuộng, đặc biệt tại Pháp. Tranh ông còn ảnh hưởng tới hoạ phái Ấn tượng ở châu Âu với cách diễn tả những góc nhìn cục bộ, nhấn mạnh vào điểm sáng và tối. Sự nghiệp sáng tác của Utamaro gồm hơn 2.000 mộc bản, cùng nhiều hoạ phẩm cũng như nhiều sách minh hoạ, đặc biệt là hơn 30 hoạ tập Shunga. Những tập Shunga này có giá rất đắt, không phải ai cũng có cơ may sở hữu được.
Mặc dù tồn tại trong xã hội Nhật từ lâu nhưng đến nay, dòng tranh tính dục Shunga vẫn gây nhiều tranh cãi. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, chúng là tư liệu quý giá về quá trình phát triển và quan niệm tình dục của người Nhật xưa. Có thể thấy, bất chấp những quy định chặt chẽ về khoái lạc “chăn gối”, người Nhật vẫn rất thích nói, nhìn ngắm những gì liên quan tới tình dục và dòng chảy mãnh liệt này vẫn tiếp diễn để rồi bùng nổ thành “cách mạng sex” sau này.
Một số khác lại cho rằng, Shunga chẳng khác nào tranh khiêu dâm. Chúng làm phá vỡ những quy chuẩn đạo đức của con người trong xã hội. Tuy cuộc tranh cãi giữa hai luồng tư tưởng trái chiều ấy chưa ngã ngũ nhưng hiện tại, những bức tranh Shunga vẫn liên tục được trưng bày trong các bảo tàng lớn. Đặc biệt vào tháng 10/2013, 150 bức tranh Shunga của Nhật Bản đã được mang tới bảo tàng Anh tại London để trưng bày cho giới nghệ thuật đương đại thưởng lãm về tư duy tân tiến của người Nhật trong tranh vẽ xưa. Triển lãm bắt đầu từ ngày 3/10/2013 đến 5/1/2014, một hội thảo chuyên đề về Shunga cũng diễn ra trong thời gian này với các đề tài như: Cười với Shunga, Phụ nữ và Shunga, Di sản hiện đại của Shunga… Do các bức tranh khá “trực quan sinh động” nên triển lãm chỉ dành cho tuổi 16 trở lên.
Triển lãm này cũng đã gây ra một cuộc tranh luận lớn trong giới nghệ thuật nói riêng và cộng đồng nói chung. Timothy Clark, người phụ trách Bảo tàng Anh cho biết: “Những người chưa từng nhìn thấy Shunga sẽ ngạc nhiên trước sự bạo dạn của chúng. Nhưng đây là nghệ thuật thể hiện tình dục, không phải sản phẩm khiêu dâm. Chúng được sáng tác để cho thấy chính xác mức độ hoàn hảo về nghệ thuật, giống các dạng tranh khác. Những màn giao hoan cuồng nhiệt. Các đôi khao khát cảm giác nhục dục lao đến nhau, làm đổ bức bình phong che phòng ngủ. Các thân thể như tan vào nhau; những nụ hôn nồng cháy. Người phụ nữ như mê đi, đầu ngả về phía sau, chạm vào sàn, đôi mắt nhằm nghiền… Tất cả đều là những sản phẩm nghệ thuật chứa đựng trí tuệ mà khi gạt đi sự nhục dục, người xem sẽ lĩnh hội được kho kiến thức tình dục phong phú. Chẳng vậy mà bao năm nay, nó vẫn tồn tại như bí kíp “gối đầu giường” của các cặp đôi ở Nhật Bản”.
Vọng Xưa
Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Bài văn của cậu bé dù chỉ vài dòng ngắn ngủi, lại khiến người đọc lặng đi vì chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất của con người.
Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Khi cha mẹ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, con cái sẽ tự khắc thay đổi. Hành trình của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng – chị Lê Thị Bích Ngọc cho thấy, nuôi dạy con thực chất là quá trình cha mẹ học cách thấu hiểu và làm gương.
Tuổi già hạnh phúc của người đàn ông bán rau từng hai lần nhặt trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Hai lần dang tay cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi bên thùng rác, 30 năm sau ông được cuộc đời hồi đáp bằng một tuổi già hạnh phúc, sung túc và bình yên bên các con.
Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcGĐXH - Trong suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn xuất hiện trước hàng xóm và cảnh sát với hình ảnh một nạn nhân của bạo hành gia đình.
Quý nhân kề bên: 4 cung hoàng đạo dễ đổi đời sớm
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Theo chiêm tinh học, có những cung hoàng đạo sinh ra đã sở hữu vận quý nhân vượng, trên đường đời luôn có người nâng đỡ đúng lúc. Nhờ vậy, họ sớm gặt hái công danh.
Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Với người thông minh, an yên không phải đích đến xa xỉ, mà là cách họ lựa chọn để sống mỗi ngày.
Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh
Gia đình - 16 giờ trướcLần đầu biết yêu, tôi cứ ngỡ mình tìm được định mệnh, thế nhưng hóa ra người tôi yêu lại là "trai đểu" chính hiệu. Anh nói thích tôi nhưng không có nghĩa thích mình tôi mà còn nhiều cô gái khác.
Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.
Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sống cùng con trai khi về già tưởng là chỗ dựa bình yên, nhưng thực tế đã khiến ông phải thay đổi cách sống.
Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi qua đời vì ung thư, anh Lưu đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ mới cưới. Quyết định này khiến bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn.
Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ
Nuôi dạy conGĐXH - Nhiều cha mẹ thường phát hỏa khi thấy con trai mình làm gì cũng chậm chạp, từ việc mặc quần áo đến làm bài tập, hay tính cách có phần "bướng bỉnh", thích đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, đằng sau những "khuyết điểm" gây ức chế đó lại là một nhịp điệu tư duy hoàn toàn khác biệt.
