Sướng như… Bộ!
GiadinhNet - Tiếng “khóc lóc” bay cao tận đâu không biết mà đầu năm 2013 này lại có một Thông báo mới mang số 301 cũng của Bộ Công Thương tuyên bố “hủy”…
![]() Từ 1/1/2013, mỹ phẩm được nhập khẩu qua hình thức… như trước! |
Tiếng “khóc lóc” bay cao tận đâu không biết mà đầu năm 2013 này lại có một Thông báo mới mang số 301 cũng của Bộ Công Thương tuyên bố “hủy”… Thông báo số 197(?!). Theo thông báo mới thì từ ngày 1/1/2013, các mặt hàng rượu ngoại, mỹ phẩm và ĐTDĐ lại được nhập khẩu qua mọi hình thức… như trước! Việc “ép” đi bằng đường biển đã không còn! Hàng nghìn doanh nghiệp và nhà nhập khẩu “nhảy chân sáo”! Họ không vui sao được khi chỉ trong năm 2012 đầy khó khăn, riêng doanh số nhập khẩu ĐTDĐ và phụ kiện đã tới gần 100.000 tỷ đồng (khoảng 4,72 tỷ USD). Chưa kể, rượu ngoại, mỹ phẩm ngoại, những mặt hàng có truyền thống “nhập nhèm”, từ nay đã có thể xâm nhập từ… mọi ngả?!
Tiếng “khóc lóc” mạnh cỡ nào không rõ mà thậm chí mục đích “cao cả” trong Thông báo 197 đã được… thay đổi? Thông báo 197 “ép” 3 mặt hàng rượu ngoại, mỹ phẩm và ĐTDĐ phải nhập khẩu bằng đường biển về 3 cảng biển nói trên nêu mục đích rất hoành tráng “nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, chống việc nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng và tăng cường chống gian lận thương mại”. Vậy thì, vì sao sau một thời gian ngắn ngủi thực hiện, mục tiêu cao cả này lại bị… hủy? Phải chăng, lúc này, “quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng” không cần phải “bảo vệ” nữa? Phải chăng thời điểm cận Tết rất nhạy cảm này, việc “chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại” như mục tiêu của Bộ Công Thương trước đây đã… không cần nữa?
Nếu các mục tiêu đã thực hiện xong thì quả là ban ngành nước ta “giỏi” quá! Còn nếu vì tiếng kêu la, vì nhận ra sai lầm thì quả cơ quan hành chính như Bộ ở nước ta… sướng quá! Sướng vì Bộ có thể ban hành bất cứ văn bản quy phạm nào, cấm cái này, cấm cái kia, nêu đủ mọi mục đích để cấm nhưng rồi lại… sổ toẹt vào nó khi thấy bất cập, khi thấy sai (hoặc bị phản ứng quá mạnh?!). Cái sung sướng của doanh nghiệp suy cho cùng cũng chỉ là niềm vui của “thảo dân” được… ban ơn! Cái “sướng” của Bộ là có hẳn một quyền năng vô bờ bến: Sai thì… sửa! Sai cũng chẳng thấy ai… chịu trách nhiệm?!
