Tâm sự của con gái nhà báo Hoàng Hùng
Bi kịch bỗng nhiên ập lên đầu 2 đứa trẻ khi lâm vào cảnh mất cha và bất ngờ mẹ phải tù tội.
Hôm gặp tôi, 2 cô con gái của anh Hoàng Hùng đã khóc cạn nước mắt. Con gái lớn của anh, cháu Lê Hồng Nhung (17 tuổi) đau đớn: “Con đã mất ba, giờ lại "mất" mẹ. Con chỉ mong pháp luật đừng trị mẹ con nặng quá! Trị tội mẹ con nặng thì ba con cũng đâu có sống lại được”.
![]() |
|
Bà Trần Thị Thuý Nga bên cạnh con út của anh Hoàng Hùng, cháu Lê Hồng Châu |
Cháu Hồng Nhung đã lớn để biết hết áp lực dư luận đang chĩa về gia đình nhỏ bé của cháu, còn Hồng Châu quá nhỏ. Châu vẫn đến trường, vẫn cười vẫn vui vẻ khi trò chuyện với các đồng nghiệp của ba.
Hơn 1 tháng trời nay, có lẽ là những tháng ngày khủng khiếp nhất cuộc đời của 2 đứa trẻ. Những ngày bà Liễu liên tục bị cơ quan công an triệu tập, Hồng Nhung mỗi khi đến trường liên tục bị bạn bè, người đời chỉ mặt xầm xì “có cảnh lạ lùng, mẹ thiêu chết cha”.
Rồi cháu kể với tôi rằng, có lần đến lớp, một cô giáo đã nói đại ý rằng mẹ Nhung là người đốt chết cha Nhung. Lúc ấy, bà Liễu vẫng đang bị mời làm việc hàng ngày. Chính không chịu nổi áp lực đó mà cháu Hồng Nhung đã phải bỏ học từ đó đến nay.
Bé Hồng Châu thì do còn nhỏ tuổi, hồn nhiên hơn nên không màng đến những lời châm chích đau đớn. Hàng ngày, cháu vẫn đến trường đều đặn nhưng chuyện học có phần sao nhãng, sa sút thấy rõ.
Hồng Châu nhớ và kể lại: “Con đã nhiều lần chứng kiến ba mẹ cãi nhau dữ lắm! Ba bình thường ít la mẹ, chỉ có mẹ hay chửi ba thôi. Có lúc mẹ đòi li dị ba, nhưng con bảo rằng ba mẹ mà li dị con sẽ chết”. Có lẽ chính vì thế mà Hoàng Hùng đã cố gắng nhún nhường, giữ bình yên cho cái mái ấm nhỏ của mình, cho nên mới dẫn đến tấn bi kịch?
Hồng Nhung nước mắt ngắn dài nói: “Lúc mẹ đi đầu thú, con đau đớn lắm. Ban đầu con giận mẹ kinh khủng, nhưng nghĩ lại dù sao mẹ cũng là mẹ của con”.
“Con sẽ học cố học”
Hôm chúng tôi đến, cũng là lúc Hồng Nhung đang đọc một số bài báo viết về vụ án của ba mẹ cháu. Hồng Nhung bức xúc vì những bài báo này dẫn lời những người hàng xóm nói về chuyện riêng tư của gia đình em, mà những người thân trong gia đình cũng không hề hay biết. Vài ngày nay, khi các đồng nghiệp của ba cháu tìm đến thăm hỏi, Nhung cứ lảng tránh ống kính máy ảnh. Tôi cảm nhận Hồng Nhung quá sợ việc có mặt trên bài báo.
Bà Trần Thị Thúy Nga cũng bộc bạch: “Giờ dì cũng như là mẹ rồi. Tôi hứa với 2 đứa là dì sẽ không bao giờ bỏ rơi mấy đứa đâu”. Bà Nga còn hứa, nếu Hồng Nhung và Hồng Châu đi TPHCM học thì mỗi tuần vào những chiều thứ Sáu, bà sẽ đón 2 cháu về thăm nhà. Rồi chuyện trông nom nhà cửa, bà sẽ đứng ra lo lắng. Có thể ở môi trường mới, biết đâu 2 đứa trẻ sẽ tạm nguôi ngoai nỗi đau kinh hoàng nhất trong cuộc đời các em.
Cuối buổi trò chuyện với tôi, bà Nga tâm sự: “Dù sao chuyện đau lòng cũng đã lỡ xảy ra rồi. Chuyện Liễu mang tội giết chồng, tội nặng, nhẹ như thế nào sẽ có pháp luật trừng trị. Liễu phạm tội chứ đâu phải cả gia đình, dòng họ của nó gây nên chuyện đó? Tôi hi vọng xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn”.
