Tắt cảm xúc vì chồng khô khan
GiadinhNet - Xin chào quý độc giả chuyên mục tâm sự. Tôi là độc giả trung thành của chuyên mục. Tôi cũng hay xem tất cả các bình luận của độc giả và không nghĩ là một ngày chính mình cũng phải viết những dòng tâm sự nhờ các anh chị ở đây gỡ rối.
Tôi là nhân viên trong một cơ quan nhà nước. Môi trường làm việc của tôi khá thoáng vì tiếng là cơ quan nhà nước nhưng chúng tôi làm việc không hề bị gò bó. Công việc đòi hỏi chúng tôi cũng phải giao tiếp nhiều. Ở tuổi 35 tôi vẫn được khen là trẻ so với tuổi. Và quan trọng là bản thân mình, tôi cảm thấy vẫn rất trẻ trung.
Gần đây, bỗng nhiên tôi cảm thấy rất bí bách trong mối quan hệ với chồng. Tôi không biết có chị em nào có cảm giác giống như tôi không. Có lúc nhìn những người bạn vẫn đang độc thân hoặc mẹ đơn thân, tôi lại cảm giác thấy họ thật hạnh phúc. Họ tự quyết định việc ăn gì, chơi gì, gặp ai... Còn bản thân mình, khi nhìn lại tôi thấy thật tẻ nhạt và lẩn thẩn. Công việc gia đình, con cái khiến tôi thấy mệt mỏi.

Từ lâu rồi tôi thèm được đi xem một bộ phim, nhưng hễ rủ chồng thì anh ấy nói "hết tuổi rồi, chỗ ấy chỉ dành cho đôi trẻ". Rủ chồng đi uống cafe vào ngày nghỉ thì anh ấy chê "toàn cafe giả, cứ ở nhà uống cafe mình tự rang, tự pha, xem TV là yên nhất". Rủ anh ấy đi ăn ngoài thì anh ấy thủng thẳng đáp "Em lại lười nấu chứ gì?"... Có lần lựa lúc hai vợ chồng vui vẻ, tôi tâm sự với anh ấy về việc vợ chồng mình nên được sống lại không gian như hồi mới yêu. Anh ấy cũng thẳng thắn luôn: "Bây giờ mình lớn tuổi rồi, những việc ấy nó không phù hợp nữa. Anh thấy không gì bằng nhà mình. Cứ về nhà anh chẳng muốn đi đâu. Ra ngoài xã hội đủ mệt mỏi rồi". Nghe thế tôi lại bùi ngùi dừng lại mọi ham muốn. Chồng tôi khô khan là thế, thôi thì đành chịu. Nhưng thỉnh thoảng lòng đầy ấm ức và thèm muốn được như chúng bạn.
Chồng tôi khô khan giữa đời thường và cả khi gần gũi nhau. Anh cục mịch nên chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn đi ngủ. Không có những lời động viên, không có những cử chỉ làm tan chảy nửa còn lại. Nhiều khi để có được cảm xúc với chồng, tôi lại phải tự xem phim, hình dung chồng như những "người hùng" đầy lãng mạn trong các bộ phim tình cảm tôi xem.
Có chị em nào có cảm xúc giống như tôi? Tôi phải làm gì để giải tỏa bản thân? Tôi biết mình sẽ không bao giờ vì thế mà lăng nhăng nhưng thực sự cứ sống thế này sẽ rất oải. Tôi phải làm gì? Mong nhận được chia sẻ từ các anh chị!
thuyphuong...@gmail.com