Tây Bắc - Nơi ấy một tấm lòng
Manh áo mỏng phong phanh, đôi chân trần nứt nẻ, khuôn mặt lấm lem, những đứa trẻ cứ hồn nhiên nô đùa, nghịch nước giữa mùa đông giá lạnh và hân hoan tới trường.
Nếu ai tới Tây Bắc lần đầu vào giữa những ngày đông giá lạnh sẽ không khỏi ngỡ ngàng đến cay cay sống mũi, nghẹn ngào trực rơi nước mắt khi chứng kiến những cảnh này. Đó là tâm trạng của một lữ khách 3 năm về trước để đến giờ anh vẫn đau đáu một tấm lòng với những trẻ em vùng cao Tây Bắc.
“Liệu ai có thể không chạnh lòng, khi thấy những đứa trẻ vùng cao mặc không đủ ấm, đi chân đất quốc bộ hàng chục cây số đường rừng, trong cái lạnh đến tê người giữa sương giăng mây phủ để tới trường học chữ”. Anh T, một con người đã “âm thầm” suốt nhiều năm ròng sẻ chia tấm lòng với trẻ em vùng cao bồi hồi tâm sự.
![]() |
| Anh T. trao quà đại diện cho trường THCS Nậm Lỏong, Lai Châu. |
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương, với lòng nhiệt huyết, khát vọng giúp đỡ vùng cao, đã có nhiều chương trình thiết thực được anh T xây dựng và kêu gọi những cá nhân, tổ chức cùng chung tay sẻ chia tấm lòng với trẻ em nói riêng và người dân nơi đây nói chung.
Anh cũng cho biết thêm: “Động lực lớn nhất giúp anh trong suốt ba năm qua chính là sự ủng hộ của mọi người, từ niềm vui của đồng bào Tây Bắc. Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao… Sức một người có hạn, nhưng nhiều người cùng chung sức sẻ chia khó khăn với với trẻ em vùng cao chẳng còn gì là khó khăn nữa. Đồng bào trên đây luôn chờ đón những tấm lòng.”
Tôi cứ trăn trở với một lời thơ nổi tiếng “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, mong sao sẽ còn nhiều nữa những tấm lòng chung tay với anh T để sẻ chia với đồng bào Tây Bắc. Độc giả có thể liên hệ qua email: traitimtaybac@gmail.com hoặc liên hệ với tòa soạn để được kết nối.
Đỗ Luật
