Thâm cung bí sử (101 - 1): Hoạn Thư có ria mép
GiadinhNet - Sau bốn năm lao động xuất khẩu ở Nga, ông Thành về nước với cái túi rỗng. Túi ông rỗng vì làm được bao nhiêu tiền ông đã gửi hết về cho vợ ở Hải Phòng rồi.
Ngồi trên máy bay, ông Thành mơ màng nghĩ tới cảnh gặp mặt vợ con ở nhà. Vợ ông sẽ ôm chặt ông, sau đó làm một bữa cơm thịnh soạn, mời bà con thân thuộc hai bên nội ngoại. Đêm đó là đêm nồng nàn, đêm ăn trả bữa sau bốn năm vợ ông vắng hẳn hơi chồng. Chuyện phòng the đàn ông khỏe nhất từ 20-40 tuổi, sau đó giảm dần. Nhưng chuyện này với ông Thành hình như không hề suy giảm, 52 tuổi mà vẫn khỏe như lực sĩ.
Cảnh đón tiếp không giống như ông Thành tưởng tượng. Vợ ông không ôm hôn chồng, cũng không làm một bữa cơm thịnh soạn mà chỉ giết một con gà, mua hai cân cua biển làm bữa cơm nội bộ gia đình. Nhưng ông Thành bất ngờ nhất là về đêm. Vợ ông không đòi hỏi gì chuyện ấy. Khi ông Thành chạm tay vào ngực vợ thì vợ ông khẽ gỡ tay chồng ra. “Ngủ đi anh. Em mãn kinh hơn một năm rồi, chưa già nhưng cũng không còn hứng thú như trước nữa”. Thế là ông Thành bị bỏ đói một đêm, hai đêm rồi ba đêm. Đến đêm thứ tư, ông nói với vợ: “Không có chuyện ấy thì không còn là vợ chồng nữa”. “Anh đòi hỏi nhiều quá. 43% các cặp vợ chồng ở Nhật Bản sống cảnh hôn nhân không tình dục mà họ vẫn hạnh phúc, con cái vẫn trưởng thành”. “Đó là cường độ lao động công nghiệp ở Nhật Bản căng thẳng quá, nhiều người còn tự tử nữa cơ. Nhưng anh và em có lao động căng thẳng quá như thế đâu”. “Nhưng em tắt kinh rồi. Nhiều người tắt kinh rồi cũng tắt dục luôn”. “Nhưng anh không thể nhịn mãi được”. “Vậy thì anh đi giải quyết bên ngoài. Các buổi tối em đưa tiền cho anh đi”. “Anh có vợ sao phải làm như thế. Không đi đâu cả”. Ông Thành cứ bắt vợ phải phục vụ. Đêm nào không được thỏa mãn thì hôm sau ông cáu bẳn, đánh chó, mắng mèo, đập vỡ cốc chén, bát đĩa. Đỉnh điểm là vào ngày 8/3, hôm đó có người gửi cho vợ ông Thành một lẵng hoa rất đẹp. Ông Thành hỏi vợ: “Ai tặng hoa em đấy?”. “Có cần thiết phải hỏi như thế không?”. “Anh phải hỏi. Nhất định người tặng hoa là đàn ông”. “Anh ghen à?”. “Không ghen nhưng một thằng đàn ông không thể để cho vợ qua mặt. Đàn bà đôi mắt lá khoai, cho chồng thì ít, cho trai thì nhiều”. “Anh đừng quá đáng. Anh có tự do của anh và em có tự do của em, không thể ngăn cấm vô lý như thế được”. Ông Thành gằn giọng: “Tự do này!”. Sau câu nói đó là cái ti vi bị ông Thành đập vỡ tan. Vợ ông Thành cũng không vừa. “Thích đập hả. Thì đây!”. Sau câu nói đó bà Thành cầm cái chày đập đá đập vỡ cái bể cá cảnh ông Thành vừa mua 20 triệu đồng. Cãi lý không thắng được vợ, đập phá cũng không thắng được vợ, ông Thành chán nản bỏ đi chơi và bia bọt, rượu chè liên miên. Vợ ông có nghề may, chuyên may hàng chợ giao cho các sạp quần áo may sẵn ở chợ Sắt và chợ Ga. Ông Thành đi thu tiền hàng của vợ rồi đổ vào bia rượu và cờ bạc hết sạch.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng