Thâm cung bí sử (102 - 3):Tìm kiếm và hy vọng

| Gia đình

GiadinhNet - Huy nghỉ học, chạy về nhà để tìm kiếm bố. Cậu thuê một chiếc xuồng máy chạy dọc sông Lô, ghé vào các bến đò, các quán nước ven sông để hỏi thăm nhưng chẳng có tin tức gì.

Cậu xuôi xuống sông Hồng, hỏi những người thường hay vớt xác trên sông thì được biết ở mạn Nam Định người ta vừa vớt được xác của một người đàn ông. Huy chạy ngay về vùng đó. Nhưng nhân dân ở đây cho biết nạn nhân là một cụ già, không phải ông Tám.

Tối mịt Huy mới về nhà. Cậu không ăn cơm tối mà ra ngồi ngoài sân, uống một hộp sữa tươi. Hiền cũng ra ngồi với anh. “Anh đi tìm bố và luôn hy vọng là không thấy bố. Không thấy nghĩa là có khả năng bố còn sống. Lúc đầu mọi người đặt giả thiết là bố bị cướp bè. Một bè gỗ cũng đáng tiền và có thể bị cướp. Nhưng ông Cần đã loại bỏ giả thiết này. Bố lên Hà Giang bằng xe ca. Ở trên đó, người của ông Cần đã mua gỗ và bương đóng thành bè rồi, bố chỉ việc xuôi bè theo sông Lô về bến gỗ của ông Cần thôi. Nhưng những người làm thuê của ông Cần ở Hà Giang nói là bố chỉ mới đi 7 chuyến bè, không có chuyến thứ 8 nên không có khả năng bị cướp bè. Anh nghĩ bố đang sống ở đâu đó. Nhưng khó hiểu là bố không gọi điện về và anh cũng gọi bố rất nhiều mà không được”. Hiền nói: “Em cũng đã gọi bố rất nhiều mà không được. Gần đây tâm lý bố hơi nặng nề. Em cũng có lỗi. Hàng ngày bố dậy vào lúc 5h sáng để đi chợ. Đáng lẽ lúc đó em cũng phải dậy. Bố đi chợ thì em lau nhà, nấu bữa sáng, nhưng em lại cứ nằm ườn ra, để bố làm quần quật như một người giúp việc. Hư quá”. Rồi Hiền khóc thành tiếng: “Bố ơi! Con nhớ bố và thương bố lắm!”. Ngồi trong nhà, bà Lý cũng không yên. Dù các con không nói ra miệng nhưng bà biết rằng chúng nó có ý trách mẹ. Đúng là bà có lỗi với chồng trong ứng xử. Nhưng bà cũng giận chồng. Tại sao lại im lặng mãi thế để cả nhà ruột gan nóng như lửa. Hôm kia bà đã đi xem bói và thầy bói nói rằng bà phải sống góa bụa. Điều này khiến bà Lý choáng váng. Giờ thì bà hiểu rằng, con người to hơn đồng tiền rất nhiều. Nếu ông Tám có mệnh hệ gì thì bà biết sống như thế nào với các con và họ hàng nhà chồng?

Vì không có ông Tám ở nhà nên bà Lý phải giảm giờ dạy để lo chợ búa, cơm nước. Việc nhà không tên nhưng rất nhiều. Nếu để con gái phải làm thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của nó. Đã thế ngày nào cũng có người thân bên nhà chồng đến hỏi thăm tin tức về ông Tám, khiến bà Lý phải tiếp trong tâm trạng rất nặng nề. Cái Hiền thì lặng lẽ như một cái bóng. Cả ngày nó không hé miệng nói một lời nào. Thằng Huy cũng thế. Không khí gia đình rất ngột ngạt. Có câu: “Con không cha như nhà không nóc”. Vắng người bố, tình thế của mẹ con bà Lý bỗng trở nên chênh vênh. Các bạn của ông Tám cũng đến hỏi thăm tình hình. Họ động viên bà Lý: “Bà cứ yên tâm. Ông Tám là người có bản lĩnh và thần kinh rất vững nên không làm việc gì quá đáng đâu. Ông ấy đi đâu thì chưa ai biết nhưng nhất định ông ấy sẽ về”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.