Thâm cung bí sử (102 - 5): Ông Tám đang ở đâu?

| Gia đình

GiadinhNet - Trước đây, ông Tám đi bè thuê cho ông Cẩn. Công việc này diễn ra như sau: Trước hết, ông Tám ra bến xe, mua vé ngược lên Hà Giang. Sau đó ông gặp những người làm thuê cho ông Cẩn để nhận bè. Ông kiểm tra bè cẩn thận rồi đưa bè về xuôi.

Ông đã đi bẩy chuyến bè và được ông Cẩn trả công 10,5 triệu đồng. Ông giữ lại 500.000 đồng để tiêu vặt, còn lại đưa hết cho bà Lý. Nhưng khi chuẩn bị đi chuyến bè thứ tám thì ông Tám lại nảy ra ý định kết hợp buôn thêm dược liệu để mang về xuôi bán. Ở thượng nguồn sông Lô có một nhà hàng chuyên bán dược liệu. Nhà hàng này bán rễ cây đinh lăng, nấm ngọc cẩu, sâm cau, đảng sâm, cây tỏa dương, con tắc kè và con sâu chít. Tất cả đều là những thứ để đàn ông ngâm rượu. Chủ nhà hàng là bà Mận -một người phụ nữ góa chồng, hơn 40 tuổi. Khi nghe ông Tám hỏi mua dược liệu, bà Mận nói: “Nếu bác mua nhiều và thường xuyên thì em sẽ để cho bác theo giá bán buôn”. Nhưng khi nghe cụ thể giá từng mặt hàng thì ông Tám thấy phần lãi của mình không đáng kể. “Nếu tôi chui rừng lấy những thứ này về bán cho nhà hàng thì bà trả tôi bao nhiêu?”. “Nếu bác làm được thế thì tốt. Tôi mua của mọi người giá bao nhiêu thì cũng trả bác bấy nhiêu. Làm cái này cũng ra tiền đấy, bác ạ! Bác cứ thử xem”. Ông Tám làm thử ba ngày và thấy thu nhập khá hơn đi bè cho ông Cẩn nhiều. Và thế là ông không đi bè nữa. Vì không muốn ai biết ông ở đâu và làm gì nên ông Tám không báo tin cho ông Cẩn. Tuy giá các dược liệu khá cao nhưng hàng bán ra lại chậm và bà Mận có bán được hàng mới có tiền để trả cho ông Tám. Cần phải mở rộng thêm mặt hàng và tìm đầu ra ổn định. Ông Tám nghĩ như vậy. Ông đọc báo và biết rằng ở miền Tây Thanh Hóa có cây xáo tam phân dùng điều trị bệnh rất tốt. Ông cũng biết ở Sóc Sơn có một ông lang mua rất nhiều cây xáo tam phân để làm thuốc. Ông về Sóc Sơn để tìm hiểu về loài cây này. “Nó đây. Một loài cây thân gỗ và nhiều gai, mọc trong rừng rậm, dưới tán các cây to, không ưa dãi nắng. Cây này phải 5 tuổi mới làm thuốc được. Mỗi cây thu hoạch được khoảng 10kg, giá mỗi kilôgam là 200.000 đồng. Ông có bao nhiêu, tôi mua hết bấy nhiêu. Có thể rừng Tuyên Quang và Hà Giang cũng có loài cây này đấy. Ông thử về tìm xem”. Ông lang ở Sóc Sơn đã hướng dẫn ông Tám như vậy. Và quả thật là rừng Hà Giang có khá nhiều cây xáo tam phân. Ông bàn với bà Mận tổ chức khai thác loại dược liệu này. “Thế thì tốt rồi. Em và bác cùng làm. Em đề nghị bác chuyển về đây ở với mẹ con em cho tiện. Bác không phải thuê phòng trọ, không phải lo cơm nước và em cũng vững tâm hơn khi có một người đàn ông ở trong nhà. Hai mẹ con em đều là đàn bà, nhiều đêm nằm cũng hơi sợ”. Ý kiến của bà Mận khá hợp lý nên ông Tám đồng ý.

Đi khai thác cây xáo tam phân, thu nhập của ông Tám khá cao. Mỗi ngày ông kiếm được từ 2-3 triệu đồng. Đàn ông say tiền. Ông Tám chui rừng không biết mệt mỏi. Bà Mận cũng vui vì việc kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn, tiền vào nhiều hơn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.