Thâm cung bí sử (107 - 3): Báu vật của Thượng đế

| Gia đình

GiadinhNet - Tạm biệt chị Hân, tôi bắt tay chị và nói: “Xin kính chào người anh hùng lao động”, chị Hân cười giòn tan. Trong tiếng cười của chị và trong ánh mắt tự hào của chị tuyệt nhiên không hề có sự chán nản và sự bi lụy.

Cái chất độc tinh thần này nếu chị dính vào một chút là sụp đổ ngay. Nhưng chị Hân gan góc và lạc quan. Có lẽ đó là đức tính trời phú cho chị.

Tôi vừa ra đến cổng làng Phùng Khoang thì Tường gọi điện mời tôi đến quán uống rượu “Em mới khui một chum rượu nếp chôn trong vườn lên. Mỗi năm em đặt người làng nấu cho 100 lít rượu nếp rồi đem chôn trong vườn. Ba năm sau mới khui lên, vừa uống vừa bán cho khách. Rượu em bán giá cao nhưng khách rất thích. Các loại rượu ngoại uống không hay bằng rượu nếp của em đâu”. “Không chỉ rượu mà món vịt luộc của em cũng ngon. Con dâu anh thỉnh thoảng cũng hay mua vịt sống ở chợ về luộc nhưng ăn không ngon bằng vịt của em”. “Rất khó làm cho ngon bằng vịt ở quán này. Vì nhà nuôi. Em phải chọn đúng lứa mới làm hàng bán cho khách. Vịt già quá không ngon và non quá cũng không ngon”. “Chị Hân nói rằng ăn thịt vịt tốt hơn ăn thịt gà. Tôi vừa ở nhà chị Hân đến đây. Cái phòng trọ chật chội và đơn giản nhưng mấy mẹ con sống rất ấm cúng. Thú thật là tôi muốn cho hai đứa trẻ ít tiền nhưng không dám, vì hôm trước tôi mất thẻ nhà báo, chị Hân nhặt được và trả lại cho tôi. Tôi có đưa 400.000 đồng nhưng chị ấy nhất định không cầm”. “Tính bà ấy vốn thế. Các con bà Hân cũng thế. Cậu con trai tên là Phúc. Cô con gái tên là Hạnh. Một tháng hai lần, cái Hạnh đến đây rửa bát thay mẹ vào ngày Chủ nhật. Tuy là sinh viên nhưng nó làm tích cực và cẩn thận không khác gì mẹ. Ba rổ bát đĩa đầy nó rửa sạch sẽ và tráng nước lã vài lần. Nó đưa bát đĩa vào trong nhà hàng rồi quay ra rửa sạch ba cái thớt và 5 con dao. Rửa xong, nó để 5 con dao lên mặt thớt rồi lấy 3 bát muối trắng đổ lên đó. Làm như thế thì gián, chuột không bò vào được và dụng cụ nhà bếp được tiệt trùng. Em cho nó mấy đồng, nó kiên quyết không nhận. Có lần một anh chàng ăn ở đây rồi lân la đến gần cái Hạnh tán tỉnh: “Xinh thế mà phải đi rửa bát à? Đi với anh, muốn gì có nấy”. Cái Hạnh vẫn cắm cúi làm việc, không để ý đến lời tán tỉnh của khách. Anh chàng kia rút ra tờ 200.000 đồng đưa cho Hạnh và nói: “Anh cho em”. Cái Hạnh lắc đầu và xua tay. Sao thế, chê tiền à?”. “Em không chê tiền nhưng không cầm tiền của anh”. Đúng là khẩu khí con gái bà Hân. Em nói với nó: “Lần sau nếu khách cho tiền thì cháu cứ cầm lấy cho người ta bằng lòng”. Nó nói: “Không ạ! Cháu lao động để kiếm tiền chứ có phải ăn mày đâu”. Bà Hân dạy con như thế thì thật đáng khâm phục”.

Vì buổi chiều tôi hay ra nhà hàng Ngọc Linh uống bia hơi nên hay gặp chị Hân. Hôm nào tôi cũng nhờ chị đánh giày. Nhưng có một lần tôi nhờ chị Hân đánh giày thì chị nhìn đôi giày của tôi và nói: “Giày của bác còn bóng lắm, chưa phải đánh đâu”. Chị Hân giữ nhân cách của mình trong từng việc nhỏ như vậy. Napoleon đã từng nói: “Đàn bà là báu vật của Thượng đế ban cho đàn ông”. Nói như thế cũng không quá.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.