Thâm cung bí sử (109 - 4): Sự im lặng đáng ngờ

| Gia đình

GiadinhNet - Từ công ty Khanh gọi điện thoại cho tôi: “Mai là ngày giỗ lần thứ 10 của bà Huệ - mẹ cô Nhung. Anh sẽ đi Phổ Yên chiều hôm nay”. “Cho em đi với”. “Em cũng đi thì nhà cửa bỏ cho ai. Thôi, anh đi một mình là được rồi”.

Tối hôm đó tôi gọi cho Khanh năm cuộc nhưng đều bị từ chối. “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Tôi gọi cho cô Nhung ba cuộc và cũng bị từ chối. Tại sao cả hai người đều tắt máy? Sự im lặng này rất đáng ngờ. Suốt đêm tôi không sao ngủ được. Từ ngày cô Nhung xuất hiện, tình cảm và tâm lý của chồng tôi đã có thay đổi. Trước đây, đêm Khanh thường đưa cánh tay trái cho tôi gối đầu. Có cánh tay của chồng dưới gáy là có một sự gắn bó đáng tin cậy. Nhưng gần đây thì không có cánh tay của chồng dưới gáy tôi nữa. Đêm Khanh thường thức rất khuya, ra hành lang hút thuốc lá. Tôi quá hiểu những trạng thái tâm lý của Khanh. Chắc chắn có điều gì đó khiến chồng tôi phải suy nghĩ nhiều. Cũng sắp đến ngày giỗ lần thứ năm của mẹ tôi. Tôi định dịp này sẽ sang cát cho mẹ luôn. Việc này tôi đã bàn với Khanh rồi. Nhưng trước khi đi Phổ Yên, Khanh không nói gì với tôi về công việc của mẹ tôi cả. Tôi không chi phối được chồng mà cô Nhung đã chi phối được anh ấy. Cô Nhung nói là chồng tôi nghe theo, kể cả việc tham gia vào mạng đa cấp. Tôi buồn quá, cả đêm không chợp mắt được.

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng qua quýt rồi đi uống cà phê. Quán cà phê sáng khá đông. Khi tôi đến chỉ còn một cái bàn trống ở trong góc. Tôi vừa gọi cà phê thì có điện thoại của Khanh: “Em chuẩn bị, chiều nay vợ chồng mình cùng về quê để sang cát cho mẹ và làm giỗ mẹ luôn”. “Quan tâm quá nhỉ! Đêm qua tại sao anh tắt máy?”. “Anh không tắt máy mà hết pin”. “Em gọi cô Nhung ba cuộc cũng bị từ chối”. “Cô Nhung tắt máy vì bận nhiều việc quá” “Thế là ai cũng có lý do cả”. Dù sao cuộc điện thoại của chồng cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Đàn bà là thế, đang buồn, đang bức xúc nhưng có mấy câu của chồng là được giải tỏa ngay. Sau khi uống cà phê, tôi sẽ chuẩn bị để về quê lo việc cho mẹ tôi. Bỗng có một người đàn ông đã lớn tuổi đi về phía bàn của tôi. “Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?”. “Bác cứ ngồi đi. Quán hôm nay đông quá”. Ông khách ấy gọi cà phê đen không đường, không đá, một người thích cảm giác mạnh. “Chị đã gọi gì chưa?”. “Tôi gọi nâu đá từ nãy rồi”. “Quán đông nên khách phải chờ. Hình như chị đang nghĩ về phần âm, đúng không?”. “Đúng vậy. Nhưng sao bác biết?”. “Tôi nghiên cứu về Cảm xạ học và cây bút vạn linh ứng tôi cài ở túi áo đây đã nhận năng lượng từ chị và cho tôi biết điều đó”. “Nói thật với bác, chiều nay tôi về quê để lo sang cát cho mẹ tôi”. “Đó là một việc rất quan trọng. Cần có đầy đủ thông tin về âm phần của bà trước khi sang cát. Nhiều ngôi mộ đang kết mà con cháu do không biết nên cứ bốc và như thế thì không tốt”. “Vậy cây bút của bác có thể giúp tôi có thông tin về phần mộ của mẹ tôi không?”. “Chị ngửa bàn tay ra và tập trung tư tưởng nghĩ về ngôi mộ của mẹ chị”. Ông già đặt cây bút vạn linh ứng vào lòng bàn tay tôi và nói: “Mộ mẹ chị đang kết”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.