Thâm cung bí sử (117 - 1): Chuyện của ông Phạm Tùng
GiadinhNet - Ông Phạm Tùng gọi điện ngỏ ý muốn đến nhà riêng gặp tôi vì có việc rất cần. Nhưng tôi lại không có thói quen tiếp bạn đọc ở nhà riêng nên tôi hẹn gặp ông Tùng ở tiệm cà phê.
Ông Tùng là người có khuôn mặt xương xương, hơi thô. Lưỡng quyền dô, mũi gãy quắp, cằm to vuông, trán thấp, mắt lươn, mày gãy, môi mỏng, mép cong. Các nhà tướng pháp nói rằng đây là mẫu người tính hung hăng, liều lĩnh, nhiều khi hành động thiếu suy nghĩ và ngang ngược.
Chưa nhấp môi vào tách cà phê, ông Tùng đã vào ngay câu chuyện: “Tôi muốn gặp anh để kêu cứu một việc. Hiện tôi kinh doanh địa ốc, còn nhà tôi bán phở bò. Nhưng gần đây không làm ăn gì được. Sáng ngày mở quán, thấy đầy phân, hôi thối khủng khiếp. Quán phở mà mất vệ sinh như thế thì bán cho ai. Không phải nhà tôi bị khủng bố một lần mà rất nhiều lần. Tôi đã viết đơn gửi lên phường và cơ quan công an kêu cứu, nhưng gần hai tháng rồi mà cơ quan chức năng không động tĩnh gì. Còn nhà tôi thì vẫn phải đóng cửa vì bị khủng bố”. Tôi hỏi ông Tùng: “Ông có tranh chấp với ai về tiền bạc, vật chất không?”. “Tôi không tranh chấp với ai cả. Là nhà kinh doanh, tôi hành động theo cơ chế thị trường. Và cơ chế thị trường là sòng phẳng nhất”. Tôi có cảm giác là ông Tùng không nói thật. Đúng là cơ chế thị trường sòng phẳng, mua bán sòng phẳng, lời lỗ sòng phẳng và ân oán cũng sòng phẳng. Tại sao những nhà khác không bị khủng bố mà chỉ nhà ông Tùng bị? Đằng sau chuyện này chắc chắn có vấn đề. Ông Tùng có thể không nói thật, nhưng tôi thì phải nói thật: “Ông cũng nên thông cảm cho cơ quan công an. Đây là việc ném đá giấu tay, rất khó điều tra”. “Nhưng công an phải có biện pháp bảo vệ dân chứ”. “Phải là những nhân vật quan trọng, công an mới bố trí bảo vệ 24/24h. Còn ông là một công dân bình thường, làm sao công an có thể bảo vệ như thế được”. “Vì công an chưa vào cuộc nên tôi muốn nhờ báo chí lên tiếng. Tiếng nói của báo chí là rất quan trọng. Các anh lên tiếng thì công an phải vào cuộc và kẻ đêm đêm ném phân vào nhà tôi cũng phải dè chừng”. “Ông đã đánh giá báo chí quá cao. Kẻ xấu nếu biết dè chừng thì đã không khủng bố nhà ông”.
Cuộc gặp của tôi với ông Tùng kết thúc. Nhưng với tư cách một nhà báo thì câu chuyện này chưa kết thúc. Tôi phải đi điều tra xem vì sao ông Tùng bị khủng bố. Tìm hiểu những vấn đề xã hội, nhiều khi ngồi ở quán nước lại có nhiều thông tin hơn gặp các nhà chức trách. Cách quán phở nhà ông Tùng, có một quán trà cóc. Chủ quán là một người đàn ông tóc hoa râm, khoảng ngoài 60 tuổi. Tôi gọi một cốc trà đá và gợi chuyện: “Tại sao sáng nay quán phở không mở cửa hả ông?”. “Đóng cửa hơn nửa tháng rồi. Đêm nào cũng bị ném phân vào quán thì làm sao bán được”. “Chắc phải có vấn đề gì đó”. “Không có cái lọ thì có cái chai. Bụt ngồi trên tòa, gà không mổ mắt”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng