Thâm cung bí sử (117 - 3): Văn bản người bảo xóa, người bảo không
GiadinhNet - Đúng là trong tủ của tòa soạn có đơn kêu cứu của bà Minh Châu. Nội dung đơn bà Minh Châu viết rằng, bà bị người con nuôi là Phạm Tùng lừa mất nhà.
Khi thành lập công ty kinh doanh địa ốc, ông Phạm Tùng đã mượn sổ đỏ nhà đất của bà Minh Châu để vay vốn ngân hàng và bà Minh Châu đồng ý. Nhưng ông Phạm Tùng đã sửa văn bản viết tay, xóa chữ “mượn” thành câu: “Tôi đồng ý cho con nuôi là Phạm Tùng ngôi nhà của tôi ở tổ 16, phố Khương Thượng để làm vốn kinh doanh (kèm theo cả giấy tờ nhà đất). Bà Minh Châu cho rằng, ông Phạm Tùng đã tẩy xóa mất chữ “mượn” trong câu này. Nguyên bản của câu này là: “Tôi đồng ý cho con nuôi là Phạm Tùng mượn ngôi nhà của tôi ở tổ 16, phố Khương Thượng để làm vốn kinh doanh (kèm theo giấy tờ nhà đất)” chứ không phải cho. Trần Vinh là cử nhân luật, về cơ quan tôi làm báo. Anh rất cẩn thận về tính pháp lý của các văn bản. Trong văn bản ông Phạm Tùng gửi cho tòa soạn không hề có vết tẩy xóa. Đoạn văn: “Tôi đồng ý cho con nuôi là Phạm Tùng ngôi nhà của tôi ở tổ 16, phường Khương Thượng để làm vốn kinh doanh (kèm theo giấy tờ nhà đất) là một dòng chữ liền mạch, không có khoảng cách, không có dấu vết tẩy xóa”. Mặc dù với văn bản này, ông Phạm Tùng không thể vay được vốn ngân hàng vì văn bản không đúng thủ tục pháp lý, nhưng không hiểu bằng cách nào đó ông Tùng vẫn vay được vốn ngân hàng. Và một thời gian sau, ông Tùng trả hết nợ cho ngân hàng để rút sổ đỏ ra. Rồi ông phá ngôi nhà cấp 4 của bà Minh Châu xây lên 3 tầng. Vì kiện cáo về nhà đất căng thẳng, bà Minh Châu bị tai biến mạch máu não. Khi Trần Vinh vào bệnh viện để thăm bà Minh Châu và hỏi thêm tình hình thì bà ấy đã qua đời. Vụ kiện về nhà đất của bà Minh Châu rơi vào bế tắc.
Khi tôi trở lại phố Khương Thượng thì thấy ông Phạm Tùng đang dán giấy bán nhà. Ông Thúy nói: “Nhà ấy không bán được. Một là bà Minh Hạnh đang khiếu kiện về chủ sở hữu ngôi nhà. Hai là con trai ông Tùng bị công an bắt đi cai nghiện, còn cô con gái thì bị tâm thần. Người ta bỏ ra một đống tiền để mua một ngôi nhà thì phải điều tra cẩn thận. Nhà phải như thế nào đó, con cái mới như thế. Vả lại, có ai đó ban đêm đã xì vào cửa cuốn nhà ông Tùng 4 chữ: “Nhà có ma quỷ”. Chẳng biết nhà có ma quỷ hay không nhưng con gái ông Tùng đêm nào cũng nhìn thấy một người đàn bà mặc quần áo trắng đi lại trong nhà. Cô ấy bật dậy hét lên và ngồi trên giường suốt đêm không ngủ nữa. Tình trạng này kéo dài, cô ấy gầy rạc đi và luôn miệng nói lảm nhảm. Người yêu cô ấy rất hay đến thăm, nhưng gần đây không thấy đến nữa, có lẽ là chán rồi. Nếu tôi là ông Phạm Tùng thì tôi gọi ngay bà Minh Hạnh đến giao lại ngôi nhà đó chứ không cần phải kiện cáo gì cả. Ông ấy thiếu quái gì nhà”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng