Thâm cung bí sử (134 - 1): Tuổi trẻ nhiều ẩn ức
GiadinhNet - Tuổi trẻ của Hải và Thủy giống nhau một điểm là không bao giờ có tiền trong túi. Ông Thìn - bố Thủy là tiến sĩ còn bà Nga vợ ông Thìn là thạc sĩ. Hai người đều là cán bộ giảng dạy ở trường học. Người ta nói nhà giáo nghèo, nhưng cán bộ bậc giảng dạy ĐH không đến nỗi nghèo lắm. Họ không giàu nhưng cũng có tiền.
Song ông Thìn và bà Nga dạy con theo cách riêng. Họ không bao giờ cho con tiền. Ngày Tết, Thủy có bao nhiêu tiền mừng tuổi đều phải nộp hết cho mẹ. “Con đưa tất cả tiền mừng tuổi cho mẹ giữ. Con chưa đến tuổi giữ tiền”, ông Thìn nói như vậy. Ngay cả khi anh Thủy có người yêu là cô Hải mà trong túi vẫn không bao giờ có tiền. Ngày sinh nhật Hải, Thủy không có tiền để mua nổi một bông hồng tặng người yêu.
Còn bố mẹ Hải là nông dân, càng không có tiền. Đến kỳ đóng học phí, Hải xin được mấy chục nghìn đóng tiền học là rất khó khăn. Cô dọa sẽ bỏ học, bố cô cầm roi đuổi đánh phải chạy trốn khắp làng. Vì thế Hải phải vừa học vừa làm hàng xáo, tức là mua thóc về xay giã rồi gánh gạo ra chợ bán. Nghề hàng xáo lấy công làm lãi và chủ yếu trông vào tiền bán cám gạo. Nhưng số tiền Hải kiếm được cũng bị mẹ tịch thu hết. “Trẻ con giữ tiền làm gì. Đừng có đua đòi”, mẹ Hải nói như vậy. Rồi cả Thủy và Hải đều vào Đại học. Thủy tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư kinh tế xây dựng. Còn Hải là cử nhân kế toán tài chính. Ngày Thủy ra trường và có việc làm, ông Thìn nói: “Bố cho con được toàn quyền sử dụng 6 tháng lương để chi tiêu cá nhân, muốn mua sắm gì thì mua, nhưng phải hết sức thiết thực. Từ tháng thứ bảy trở đi, con phải đóng tiền ăn cho mẹ”. Thủy nói: “Nhưng con muốn vừa làm vừa học để lấy thêm một tấm bằng kỹ sư nữa”. “Đó là bằng gì?”. “Bằng kỹ sư xây dựng bố ạ! Phải có hai tấm bằng như thế vào nghề mới vững”. “Thế thì con cứ học tiếp đi và hàng tháng không phải đóng tiền ăn. Còn học bao nhiêu, bố mẹ cũng ủng hộ”.
Rồi Hải và Thủy tổ chức lễ cưới. Lúc này Hải đang làm kế toán cho một công ty may xuất khẩu. Ngoài tiền lương kế toán, Hải còn dành dụm đầu tư vốn để may đồng phục cho học sinh nên thu nhập của cô cũng khá. Hai vợ chồng có một ước mơ giống nhau là sẽ kiếm thật nhiều tiền để các con không bị ẩn ức vì đồng tiền. “Sau này em sẽ nuôi con khác hẳn bố mẹ em. Con chúng ta không bao giờ phải khổ sở về tiền mặt”, Hải nói như vậy và Thủy hoàn toàn đồng ý. “Anh sẽ không bao giờ bắt con nộp tiền mừng tuổi. Tiền của nó, nó sẽ được toàn quyền sử dụng”. Hai vợ chồng Hải và Thủy cũng kiếm được khá nhiều tiền. Một năm sau ngày cưới họ có 2 tỷ đồng. Sau đó mỗi năm vợ chồng Hải-Thủy kiếm được từ 3-4 tỷ đồng. Buổi sáng họ đi làm, để sẵn trên đầu giường của con trai 100.000 đồng. Đó là tiền để nó ăn sáng và tiêu vặt, mặc dù con trai của họ đang ở bậc tiểu học.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng