Thâm cung bí sử (136 - 3): Đi tìm cậu út
GiadinhNet - Ông Tạo kể: “Năm 1969 là năm trũng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bộ đội ta thiếu lương thực trầm trọng. Cấp trên quyết định phân tán một số đơn vị chủ lực về các thôn ấp, hoạt động cùng với lực lượng du kích, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với họ.
Ông Sảng ở nhà cô Bảy thuộc huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Còn tôi ở một chỗ khác. Rồi cô Bảy có bầu, sinh con trai đặt tên là Nguyễn Văn Sáng, lấy họ của bố cậu. Năm 1973, chúng tôi được lệnh tập trung để chuẩn bị giải phóng miền Nam năm 1975. Năm 1976, mọi người được về phép 30 ngày, nhưng bố cậu không ra Bắc ngay mà vào Bến Tre thăm mẹ con cô Bảy rồi mới về nhà”.
Xa gia đình 10 năm trời, khi được nghỉ phép ai chả muốn chạy ngay về nhà để gặp vợ con. Nhưng bố tôi không về nhà ngay mà vào Bến Tre thăm mẹ con cô Bảy trước. Đó là tính cách của bố tôi. Ông sống rất có trách nhiệm. Người đàn ông có thể quên nhiều thứ, nhưng không được quên giọt máu của mình. Như vậy là tôi còn có một đứa em út ở Bến Tre. Và nhất định tôi phải đi tìm em, vì tôi là con trai trưởng. Nhưng chuyện này thì bắt buộc tôi phải nói với mẹ. Trước khi nói, tôi sợ nhất là mẹ tôi phản đối. Nhưng mẹ tôi lại đồng tình. “Nếu đúng như thế thì con phải đi tìm em. Dù bố không nói gì nhưng đó vẫn là một giọt máu của nhà mình. Con và của không bao giờ thừa”, mẹ tôi nói như vậy. Được mẹ bật đèn xanh, tôi nói với bố: “Ngày kia con sẽ vào Bến Tre để tìm cậu út bố ạ!”, bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt phấn khởi. Nhìn ánh mắt bố, tôi biết là ông rất mừng. Ông viết ra giấy hỏi tôi: “Biết hết rồi à?”. “Vâng, con biết hết rồi. Và nhất định con phải đi tìm”. Bố tôi ngồi dậy, mở bọc tiền, đếm đủ 100 triệu đồng, buộc dây cao su cẩn thận và đưa cho tôi: “Mang vào cho nó”. Tôi thấy tiền trong bọc vẫn còn nhiều. “Số tiền còn lại bố để làm gì? Sao không cho cậu Sáng tất cả?”. Bố tôi viết ra giấy: “Để làm đám ma”. Tôi ứa nước mắt vì câu đó. Đến cả cái chết bố tôi cũng rất có trách nhiệm. Ông còn đưa cho tôi một cuốn lịch túi trong đó có ghi địa chỉ và số điện thoại của cậu Sáng. Như thế thì tôi tìm cậu út không khó khăn gì. Cậu ấy làm thuê, công việc là bóc vỏ dừa. Đây là một việc vất vả. Mỗi ngày cậu Sáng bóc được từ 200-250 quả dừa. Sáng cũng đã lấy vợ và có hai con đang học phổ thông. Bà Bảy cũng đã lấy chồng khác và có mấy đứa con nữa. Sáng bảo vợ kiếm mồi nhậu và hai anh em chúng tôi ngồi uống với nhau đến khuya. Tôi đưa cho Sáng hai cọc tiền. “Cọc tiền này 100 triệu đồng, là tiền bố cho em. Còn cọc này cũng 100 triệu đồng, là tiền anh cho em. Rất may là anh em chúng ta còn gặp được nhau. Và bố cũng mong được gặp em”. Sáng nói: “Em và vợ em phải ra Bắc để nhìn mặt bố chứ. Ngày mai anh ra Bắc, xin cho chúng em đi cùng”.
Vợ chồng Sáng ra nhà tôi hôm trước thì hôm sau bố tôi qua đời. Thì ra ông vẫn đợi giọt máu lưu lạc của mình trở về.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng