Thâm cung bí sử (140 - 2): Những chuyện lạ lùng
GiadinhNet - Vì chưa được thấy người chết sống lại bao giờ nên ba mẹ con chúng tôi rất hoảng. Nhà tôi ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi tôi: “Bố mẹ tôi đâu rồi?”. Câu hỏi càng làm tôi hoảng hơn.
Bố chồng tôi mất năm 1948, mẹ chồng tôi mất năm 1950, tại sao nhà tôi lại hỏi thế. “Bố mẹ mất lâu lắm rồi, sao ông còn hỏi thế?”. “Nhưng rõ ràng bố mẹ tôi về để đón tôi cơ mà. Giờ hai cụ đi đâu rồi?”. “Ông đừng làm các con sợ. Đã đến giờ ăn sáng rồi. Ông ăn gì để tôi bảo con nó đi mua”. “Cho tôi một bát phở bò, nhớ là nạm gầu”. Tôi ngạc nhiên quá, nghĩa là trí nhớ của nhà tôi vẫn tốt nên mới gọi món chính xác như thế. Con gái tôi rụt rè nói: “Bố bị tiểu đường, ăn phở không tốt đâu. Hay bố ăn một bát bún thang nhé!”. “Bún và phở có khác gì nhau đâu. Cứ mua về đây”. Nhà tôi ăn hết bát phở rất nhanh. Ăn xong, ông ấy sai con trai pha một ấm trà Thái Nguyên và uống liền ba chén trà đặc rồi bảo tôi: “Bà mời bác Cương sang đây”. Bác Cương sang ngay. “Tôi chúc mừng ông đã sống lại. Người được sống hai lần hiếm lắm. Nhưng khi chết ông có thấy gì không?”, bác Cương nói như vậy. Nhà tôi nói: “Tôi nhìn thấy mộ ông nội của bác ở quê bị nứt ngang ở phần giữa. Đó là vì khi xây, bác đã quên để lỗ thông thiên. Người ta sống có trời có đất và khi chết thì có đất, có trời. Bác nên tranh thủ về quê, xây lại mộ ông nội và nhớ để lỗ thông thiên”. “Ông còn thấy gì nữa?”. “Tôi nhìn thấy mẹ vợ tôi mặc quần đen, áo vải trắng. Hóa ra khi an táng bà, nhà tôi không mặc áo dài cho mẹ”. Tôi gai hết cả người khi nghe nhà tôi nói thế. Đúng là khi mẹ mất, tôi cuống cả lên, không kịp mua áo dài cho mẹ.
Ngay hôm sau bác Cương về quê và gọi điện thoại cho tôi nói rằng đúng là mộ ông nội của bác ấy bị nứt ngang. Chuyện nhà tôi thấy được những điều không ai thấy loang ra khắp phố. Và rất nhiều người đến hỏi nhà tôi về âm trạch, dương trạch. Không phải việc gì nhà tôi cũng biết, nhưng những điều ông ấy biết và nói ra thì đều đúng cả. Người đến hỏi đông nhất là dân đề đóm. Ngày nào họ cũng hỏi nhà tôi là hôm nay đề ra con gì. Nhà tôi lắc đầu nói không biết. Nhưng những người chơi đề cứ nhìn động tác của nhà tôi mà đoán mò. Ông ấy uống hai chén trà thì họ đánh đề 02, ông ấy hút một điếu thuốc lá thì người ta đánh đề 01. Tất cả đều sai hết. Có người cứ nhìn nhà tôi và suy đoán lung tung nên đã phải bán nhà.
Phải mất một thời gian khá dài tôi mới làm quen được với chồng tôi. Mấy hôm đầu tôi không sao ngủ được. Đêm tôi để đèn sáng trưng và không dám nhắm mắt, vì sợ ông ấy lại đạp chân tôi và ngáp ngáp như hôm nào. Mấy đêm liền thấy chồng vẫn bình thường, giấc ngủ sâu, nhịp thở đều tôi mới đỡ lo sợ. Chồng tôi giờ vừa lạ vừa quen. Lạ vì hay nói những điều không ai biết, quen vì vẫn là hình hài ấy và con người ấy, vẫn họ tên ấy. Nhà tôi dậy rất đúng giờ và sáng nào cũng chải đầu. Đây là việc hồi trước ông ấy không mấy khi làm. Tóc ông ấy rụng rất nhiều, mỗi lần chải đầu tóc rụng trắng cả lược. Nhưng tóc bạc rụng đến đâu thì tóc đen mọc lại đến đấy.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng