Thâm cung bí sử (149 - 1): Chàng trai của rừng già
GiadinhNet - Diệp Văn Sông nói với bố là ông Diệp Văn Sủng: “Con đã làm đơn xin vào lâm trường rồi bố ạ!”. “Thế hử! Từ nay ngày nào mày cũng phải đi rừng với tao. Mày đã 24 tuổi rồi nhưng biết về rừng còn ít lắm. Trước đây, khi bằng tuổi mày tao đã bắt gấu đánh hổ rồi”.
Đi rừng với ông Sủng nghĩa là săn bắt thú rừng. Những loại bẫy nhím, bẫy gà, bẫy cáo, bẫy chồn Sông đã biết rồi, cũng làm nhiều rồi, bây giờ ông Sủng muốn dạy con trai cách đối phó với các loại thú lớn.
Ông Sủng kéo vạt áo trước bụng lên. Sông nhìn thấy da bụng của bố chai sần lại, đen và cứng như vảy tê tê. “Đó là do hàng trăm lần tao trèo cây cao lấy mật ong. Lấy mật ong rừng cần phải đề phòng con gấu. Mật ong rừng thơm lắm, con gấu ngửi thấy ngay. Rồi nó trèo lên cây. Chỉ cần nó vả ngang một cái là mày rơi từ trên ngọn cây xuống”. “Vậy phải làm thế nào hả bố?”. “Vắt mật ong vào mặt nó. Nó sẽ há mồm ra để ăn mật. Khi nó ăn nhiều mật rồi thì bị say và rơi xuống”.
Sông theo bố đi vào rừng già. Ông Sủng dạy con trai cách làm bẫy lợn lòi. Có một bãi phân. “Đây là phân lợn lòi, vì không có lông. Phân hổ báo thì có lông. Mày cầm bãi phân bóp ra xem nóng hay nguội. Nếu còn nóng thì con lợn mới đi qua đây. Lại nhìn dấu chân để biết con lợn to hay nhỏ và nó đi về hướng nào để làm bẫy. Dấu chân nó đây này. Con này to, cỡ 3 tạ. Làm bẫy ở đây. Ít nhất phải làm 3 bẫy liền, nó không sập bẫy này thì sập bẫy khác. Khi bắt lợn lòi sập bẫy phải chú ý con hổ. Mũi lao từ bẫy đâm vào bụng con lợn, nó bị thương chứ đã chết đâu. Nó kêu to lắm. Tiếng kêu của nó đã vô tình gọi con hổ đến. Nếu thấy hổ đang ăn thịt lợn thì mày phải nhường nó, đừng xông vào nó”. “Nếu con hổ trông thấy mình thì làm sao?”. “Thế thì mày phải nhìn thẳng vào nó. Không nhìn mắt nó mà nhìn cái đuôi của nó. Nếu nó đập đuôi xuống đất tức là nó sẽ chồm lên vồ mình. Con hổ bắt con hươu, con nai, con linh dương, con lợn lòi đều bập bộ móng vuốt của nó vào cổ con vật. Bị mất máu và tắc thở, con vật sẽ chết. Khi nhảy lên bắt người, con hổ cũng nhắm vào cổ họng mình. Mày phải ngồi thụp xuống, khi nó bay ngang qua đầu mày thì đánh thật mạnh vào đầu nó”. “Sao lại không bắn?”. “Đạn ghém bắn không chết hổ. Nó không chết thì mình chết”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng