Thâm cung bí sử (150 - 4): Cõi tâm linh
GiadinhNet -Nhà tôi nói về việc tu hành: “Điều đầu tiên nhưng cũng khó khăn nhất khi đi tu là phải thực hiện tam vô, không tham, không sân, không si. Đối với em bỏ lòng tham không khó lắm, bỏ sự giận dữ cũng không khó. Khi đã biết thương từ con sâu, cái kiến thì còn giận dữ ai nữa. Nhưng khó nhất đối với em là không si.
Anh yêu em nhiều quá, đến không buồn ăn, không buồn ngủ thì em bỏ được cái si là khó lắm. Anh thương em thì nên vào thăm em ít thôi. Không phải lo gì cho em cả. Chủ nhật vừa rồi vợ chồng thằng Cả có đưa hai cháu vào thăm em. Cái Thỏ khen: “Nhà của bà nội đẹp quá, nhiều cây xanh, nhiều quả chín, không ồn ào và không có bụi. Bà nội sướng thế!”. “Đêm em có ngủ được không?”. “Em ngủ tốt mà. Đêm ngồi thiền 2 tiếng là giấc ngủ đến ngay và ngủ rất sâu”. “Hay là đêm anh vào đây ngồi thiền với em nhé?”. “Buổi tối nhà chùa đóng cửa, anh không vào được. Vả lại anh thiền dưỡng sinh còn em thiền tâm linh. Hai cách thiền khác nhau. Cách thiền của anh là làm thông các điểm tắc trong thân thể. Cách thiền của em là giải phóng những điểm tắc trong tâm hồn. Do đó anh không thể ngồi thiền với em được. Nếu anh ngồi như thế thì buổi thiền của em chẳng có tác dụng gì”. “Anh thấy em không gầy đi thế là tốt. Anh sợ em ăn chay trường thiếu chất sẽ gầy yếu đi”. “Không phải thế đâu anh ạ! Sư thầy của em ở đây cũng thế, ăn chay hơn 60 năm rồi mà cụ vẫn hồng hào khỏe mạnh. Vì thế anh đừng lo cho em. Em đi tu là để cởi bỏ nghiệp chướng, tránh gặp họa. Nếu em gặp họa thì anh cũng phải vất vả vì em rất nhiều. Phật đã chỉ ra con đường tự giải thoát và chúng ta phải tự đi lấy, không ai đi thay được. Nếu anh cũng quy y và xem em như một đạo hữu thì em sẽ về nhà để tu tại gia. Nhưng anh vẫn xem em là vợ của anh thì em không tu tại gia được. Anh và các con phải thông cảm cho em thôi. Mọi người phải hướng tới cõi tâm linh. Nhưng anh không tu được. Anh còn ham công việc, như thế cũng là tham. Anh còn yêu em rất nhiều, như thế là si. Vả lại anh là con trai một, là cầu nối giữa con cháu với tổ tiên nên không tu được. Muốn tu hành thì phải buông bỏ. Phật Thích Ca xuất thân là Thái Tử, nhưng ông đã buông bỏ ngôi vị của mình để tu hành và thành Đức Phật. Phật hoàng Trần Nhân Tông là vua, nhưng ngài đã từ bỏ triều đình, từ bỏ cả ngai vàng, lên núi Yên Tử để tu hành, nghĩa là đã từ bỏ một thế giới hữu hạn để đến với một thế giới vô cùng, cao siêu hơn, đó là thế giới tâm linh. Điều này nhiều người biết nhưng rất ít người học được. Đã theo chân tu thì phải buông bỏ. Cái mà em khó buông bỏ nhất là anh. Tình yêu anh dành cho em lớn quá. Cuộc tình của chúng ta đẹp quá, nặng tình nặng nghĩa, vì thế mà khó buông bỏ. Nhưng nhất định em phải buông bỏ. Muốn đến được cõi tâm linh thì phải buông bỏ cõi trần tục”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng