Thâm cung bí sử (167 - 6): Tất cả đều là con tôi
GiadinhNet - Bà Thành kể tiếp: “5 đứa trẻ tôi nuôi như con đẻ là 5 trường hợp các cô gái trẻ lỡ mang thai. Thấy các cô gái 18-20 tuổi đi phá thai một mình là biết ngay bị người yêu phản bội.
Các chàng trai nói ngọt như mía lùi, thề thốt đủ điều, nhưng khi người yêu mang thai thì co giò bỏ chạy. Tôi sợ nhất là phá thai. Đã nghe có tiếng tim thai là tôi không giải quyết nữa. Có tiếng tim thai là có một đứa con trong bụng rồi. Nhưng nhiều cô liều lắm. Siêu âm thấy thai nhi đang ngồi mút ngón tay mà cũng cứ nằng nặc đòi phá thai. Tôi động viên: “Con em đẹp lắm. Đừng bỏ đi mà mang tội. Cố gắng đẻ lấy một đứa con”. “Nhưng em đang bận ôn thi”. Họ nói thế thôi thật ra là sợ xấu hổ. Tôi nói: “Em đến nhà chị ở. Chị sẽ nuôi cả mẹ lẫn con và chăm sóc cho em sinh nở an toàn. Em cho con bú được ngày nào hay ngày đó, còn không thì chị nuôi sữa ngoài. Khi nào nhớ con thì về thăm nó. Chị giữ bí mật này cho em”. Và thế là tôi có thêm 5 đứa con, 3 trai, 2 gái. Chúng rất đẹp, rất ngoan và rất thông minh, đi học luôn có thứ bậc cao trong lớp.
Tôi học đại học mà ra trường tôi vẫn chưa dám cầm dao mổ. Ba năm liền chỉ xin đứng phụ mổ. Thai nhi trong bụng mẹ từng giai đoạn như thế nào tôi thuộc lòng, nhắm mắt lại cũng hình dung được. Vậy mà không dám cầm dao mổ. Chỉ cần cảm giác tay dao kém nhạy cảm một chút là có thể làm hại đến đứa bé. Giờ thì tôi thành thục rồi. Nhiều sản phụ yêu cầu tôi đỡ đẻ. Nhiều hôm không phải phiên trực của tôi mà 2-3h sáng vẫn có người đánh xe đến mời tôi đi mổ đẻ. Bây giờ sản phụ có thể yêu cầu đích danh người mổ, còn ngày xưa thì không có chuyện đó.
Khánh Hoàng