Thâm cung bí sử (223 - 2): Bếp lửa Kiến Giang

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi – Khánh Hoàng, Phạm Vũ và Quỳnh Hoa đều sinh ra và lớn lên bên dòng Kiến Giang. Tuổi thơ tôi gắn với dòng sông. Tôi được sông ôm ấp, vỗ về. Tôi biết sông buồn vui, giận dữ, hờn ghen. 19 tuổi, tôi và Vũ vào học Khoa Hóa (Đại học Khoa học tự nhiên), còn Quỳnh Hoa vào Khoa Văn (Đại học Sư phạm).

Chúng tôi thuê chung một phòng trọ ở làng Phùng Khoang, nấu ăn chung gọi là bếp Kiến Giang. Quỳnh Hoa là linh hồn của bếp lửa này. Tiền sinh viên không nhiều nhưng Hoa vẫn lo được mỗi ngày hai bữa cơm ngon. Chúng tôi sống với nhau như ba anh em ruột. Từ làng Phùng Khoang đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên không xa, có thể đi bộ được. Còn từ phòng trọ lên Trường Đại học Sư phạm thì xa, vì thế hàng ngày Vũ phải đưa đón Hoa vì hắn có xe máy. Chúng tôi không phải là anh em ruột, chỉ giống nhau thôi. Không có tình bạn thật sự giữa người con trai và người con gái. Với tôi, Quỳnh Hoa thật đáng yêu. Và Vũ cũng vậy, hắn cũng yêu Quỳnh Hoa.

Tình yêu có ba người như con chim ba cánh, không thể bay được. Sớm muộn gì rồi chúng tôi cũng phải tách nhau ra. Một hôm, Vũ ấp úng nói với tôi: "Mình đã ngỏ lời với Quỳnh Hoa rồi". Thế là xong. Lời quan trọng nhất giữa chúng tôi Vũ đã nói trước rồi thì tôi còn nói gì được nữa. Tôi hơi buồn và hơi lo. Buồn vì mất Quỳnh Hoa. Lo vì Hoa là người nhạy cảm và tinh tế, còn Vũ thì hơi thô và thực dụng. Làm thế nào để hai con người này có thể sống hòa hợp được với nhau cả một đời. Một lần khi chỉ có mình tôi và Hoa ở nhà, em khe khẽ hát: "Nếu biết ngày mai em lấy chồng. Trời ơi người ấy có buồn không?". Tôi nói: "Buồn chứ. Buồn thắt ruột". "Thế sao Hoàng không nói?". "Vì Vũ đã nói trước rồi".

Và Vũ cùng Hoa tách ra ở riêng. Rồi hai người làm đám cưới, khi chúng tôi vừa ra trường. Hoa sinh con gái đầu lòng, xinh và rất giống mẹ. Thế là hai bạn ấy đã có một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng rồi Hoa và Vũ lại ly hôn, vì Vũ có bồ. Dự phiên tòa xử ly hôn của hai đứa bạn thân, lòng tôi nặng như chì. Tôi không thể khuyên gì được. Một trái tim nhạy cảm thường rất kiên quyết. Và tôi cũng có người yêu, đó là Hồng Nhung, cô gái Sơn Tây vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Ngày chúng tôi làm lễ cưới, Quỳnh Hoa đến phòng cưới rất sớm với rất nhiều hoa. Cô cắm các lọ hoa ở các bàn tiệc. Hoa cắm hoa rất đẹp, không lọ hoa nào giống nhau. Khách dự tiệc cưới ai cũng khen hoa cắm đẹp. Một tâm hồn tinh tế thì có thể cắm được những lọ hoa tinh tế. Rồi Hồng Nhung sinh con trai đầu lòng. Quỳnh Hoa nói: "Hay quá. Sau này em sẽ gả con gái em cho con trai anh. Bố mẹ không lấy được nhau thì cho các con lấy nhau. Chúng mình là thông gia". "Em không trở thành vợ anh vì Vũ đã nói trước mất rồi". "Về mặt tâm hồn em hợp với anh hơn. Em cứ đợi anh nói một câu nhưng đợi mãi mà anh chẳng nói gì cả. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.