Bây giờ người ta chỉ nhìn thấy cái cối xay thóc trong bảo tàng, nhưng 30 năm trước đây thì nông dân cả nước ta đều xay thóc bằng cối quay tay. Đó là cái cối được nện bằng đất sét, đóng nêm gỗ dẻ. Loại gỗ này dai và không độc, mòn rất đều cùng với đất sét. Cái khó của nghề đóng cối là phải làm sao cho thóc xuống đều từ họng cối và khi chảy ra thì tất cả thóc đều bị tróc vỏ trở thành gạo lức. Đây là bí quyết của người thợ được truyền từ đời này sang đời khác.
Trần Công Bằng nắm được bí quyết đóng cối do cha truyền lại. Hàng ngày, anh gánh trên vai 2 túi đồ nghề gồm cưa đục, dăm gỗ dẻ đi khắp các làng quê để tìm việc làm. Chân bước, miệng rao to: "Cối đây! Ai cối không?". Thường mỗi chiếc cối xay thóc chỉ dùng được tối đa là 3 năm nên anh Bằng không thiếu việc làm. Mỗi chiếc cối anh Bằng phải làm ít nhất 2 ngày mới xong. Thợ cối được gia chủ đối đãi rất tử tế, ngày 3 bữa cơm gà cá gỡ, vì người ta sợ nếu ông thợ phật ý sẽ đóng cái cối chỉ dùng được nửa năm là đã rệu rã, đổ thóc vào quay, khi chảy ra vẫn nguyên xi hạt thóc.
Lần đó Trần Công Bằng đóng cối cho nhà anh Dư. Ông chủ đã ngoài 40 tuổi, bà chủ cũng đã gần 40. Hai người lấy nhau đã mười mấy năm rồi mà không có con, mặc dù cả 2 vợ chồng đều khỏe mạnh. Bà Tình vợ ông Dư đang tuổi hồi xuân, sự khao khát hiện rõ trong ánh mắt nhìn sáng quắc. Một hôm nhân nhà có con gà mái đến kỳ nhảy ổ, anh Dư lót cho con gà 2 cái ổ. Chị Tình hỏi chồng: "Nhà chỉ có 1 con gà mái, tại sao anh lót những 2 cái ổ?". Anh Dư thủng thẳng trả lời vợ: "Cứ lót thêm một cái để nếu gà hàng xóm đẻ vào ổ nhà mình thì vẫn là trứng của mình". Câu nói của chồng khiến chị Tình ứa nước mắt. Chị biết rằng, chồng mình bất lực và muốn bật đèn xanh cho vợ tìm một quả trứng ở đâu đó cũng được, miễn là nó nằm trong ổ nhà mình. Nhưng chị biết tìm trứng ở đâu? Cái làng quê này bé bằng bàn tay, một người hắt hơi cả làng nghe tiếng, làm sao có người dám gửi trứng vào tổ của chị.
Tối hôm đó, anh Dư tiếp cơm anh thợ cối khá hậu hĩnh. Bữa cơm có cá rán, thịt gà luộc, canh cua đồng và một chai rượu tăm. Hai người đàn ông cạn chén với nhau rất chân tình và câu chuyện của họ còn chân tình hơn: "Em kể chuyện này xin bác thợ thông cảm cho. Em to con khỏe mạnh thế này nhưng không có khả năng sinh con. Vợ em nó buồn lắm. Em đã cố ý lót thêm một cái ổ nữa để đón trứng của nhà hàng xóm nhưng không ai cho. Em biết bác đã có 2 con, trai gái đủ cả rồi, thật là hạnh phúc. Không biết bác có sẵn lòng san sẻ một chút hạnh phúc cho vợ chồng em không".
(Còn nữa)
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng