Thâm cung bí sử (246 - 7): Tình yêu thách thức
Nguyệt phẫn nộ khi thấy ông Ngô cố tình ngăn trở tình yêu của cô với Thanh chỉ với một mục đích là dành Cao Thanh cho con gái ông.
Nguyệt công khai tuyên bố với mẹ và ông Ngô rằng: "Con sẽ không lấy ai hết ngoài anh Thanh. Nếu bị ngăn cấm thì con sẽ ở vậy cho đến già".
Ông Ngô tức giận khi Nguyệt tuyên bố như vậy. Ông không chấp nhận được việc một đứa cháu dám chống lại mình.
Từ trước tới nay ông đã chăm lo cho gia đình bà Lúa rất nhiều, làm nhà cho, cử Nguyệt đi học tài chính để về làm kế toán trưởng, một vị trí mà nhiều người mong có. Trong hợp tác xã, ông là người đứng đầu. Trong gia đình ông là người quyết định mọi việc. Bây giờ cô cháu gọi ông bằng cậu lại công khai chống đối ông trong chuyện tình duyên.
Tuy không tuyên bố nhưng ông Ngô quyết ngăn cản đến cùng. Cao Thanh sẽ là chồng của con gái ông chứ không phải chồng của Nguyệt.
Ông nói với Thư: "Mày hỏi thằng Thanh xem đi học Liên Xô cần mang theo bao nhiêu tiền để bố cho nó".
Thư nói: "Không cần đâu bố ạ. Anh ấy bảo rằng việc học hành do Nhà nước lo".
"Đành rằng là có Nhà nước lo nhưng nó cũng cần một khoản tiền để mua các mặt hàng mỹ nghệ đem sang Liên Xô bán để đổi lấy tiền Rup chứ".
"Anh ấy nói là không cần. Và lại tình cảm của con với anh ấy vẫn mới chỉ là tình bạn thôi, đã hẹn thề gì đâu".
"Nó không lấy được con Nguyệt, mãi mãi không được, vậy ở làng này có ai hơn mày? Không có ai cả. Mày xứng đôi với nó nhất".
Ngày nào Nguyệt cũng đến thăm Thanh một lần, chuyện trò rất tình cảm. Trước khi Thanh đi học, Nguyệt trao cho anh một lọn tóc, đựng trong chiếc phong bì trắng tinh: "Đây là lọn tóc thề của em. Tình yêu của em đối với anh trước sau như một, khi những sợi tóc này bạc màu, từ đen chuyển sang trắng, tình yêu của em với anh vẫn không thay đổi".
Những lời thề hẹn đó khiến Thanh rất xúc động. "Dù anh đi học xa, dù sau này anh làm gì thì hình ảnh em vẫn ở trong trái tim anh".
Buổi tối Thư đến thăm Thanh và nói: "Trưa mai bố mẹ em tổ chức một bữa liên hoan để anh đi học".
"Thật lòng anh rất ngại. Không có cuộc liên hoan này có được không?"
"Bố em đã có quyết định rồi, rất khó thay đổi. Nếu anh phản đối việc này thì bố mẹ em sẽ giận đấy. Trước khi đi học xa mà anh làm người khác giận có nên không?"
Bữa liên hoan đó ông Ngô không gọi Nguyệt, đó cũng là một lời tuyên bố của ông, một cách răn đe riêng của ông đối với cô cháu gái gọi ông bằng cậu ruột. Nguyệt cũng hiểu được điều này. Và cô thầm nói: "Để xem mưu nào thắng mửu nào".
Thanh lên đường ra Hà Nội để đi học ở Liên Xô. Đoàn tàu liên vận Quốc tế đang chờ anh và các học viên quân sự Việt Nam ở ga Hà Nội. Có 2 cô gái cùng tiễn Thanh lên đường, đó là Nguyệt và Thư, đó cũng là thách thức của tình yêu.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
5 thói quen không ngờ đang 'giết chết' gan của bạn
