Thâm cung bí sử (3): Ngôi sao mới nổi
GiadinhNet - Ngoài 4 sào ruộng trồng cà pháo, Bùi Nắm Tay còn trồng 2 sào mía. Anh trồng mía là để làm hương. Hương trầm có mía sẽ rất thơm, mùi hương rất hấp dẫn.
Hương của anh không phải rao bán, chỉ cần thắp một que hương cắm giữa chợ là người ta sẽ tíu tít tìm đến mua. Anh dặn mẹ chỉ bán cho mỗi người một bó hương. Làm như thế là để tạo sự khan hàng của thị trường. Tâm lý của người tiêu dùng là thấy hàng khan thì tranh nhau mua và tâm lý của thương lái khi thấy mặt hàng nào đắt khách thì tìm đến, đó là lúc Bùi Nắm Tay có thể bán với số lượng nhiều.
Cơm gạo là của người sống, hương là của người chết và thần linh, vì thế nhà nào cũng cần hương và hương làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Cả nhà ngày đêm làm hương. Mặt hàng nhỏ này đã mang lại thu nhập không nhỏ.
3 năm sau Bùi Nắm Tay làm nhà mới. Anh làm một ngôi nhà ngói 4 gian thay cho 2 gian nhà tre ọp ẹp, hễ có gió to là rùng mình chực đổ. Người nông dân bòn từng đồng lẻ nên có khi cả đời mới làm được một ngôi nhà ngói khang trang. Nhưng mới 30 tuổi, Bùi Nắm Tay đã làm được nhà ngói rồi. Điều này khiến cả làng ngạc nhiên, họ hâm mộ và ca ngợi anh.

Ảnh minh họa
Bùi Nắm Tay trở thành một ngôi sao mới nổi và thành chàng trai đầy hấp dẫn trong mắt các cô gái. Người đầu tiên tìm cách tiếp cận Bùi Nắm Tay là Nguyệt Ánh, một cô gái xinh đẹp và thông minh.
Nguyệt Ánh hỏi Bùi Nắm Tay: Anh có thể cho em bám càng được không?
-Tôi có phải là lái xe đâu mà cô đòi bám càng.
-Ý em là muốn ké một phần thị trường hương trầm của anh.
-Điều này có thể được nếu như cô thật quyết tâm.
-Em sẽ dốc hết thời gian và sức lực để làm hương với anh.
-Trước hết cô phải vỡ hoang một sào đất núi ở đây.
Đất vỡ hoang được miễn thuế 5 năm nhưng không dễ làm đâu. Cô phải cuốc đất rồi nhặt đá xếp chung quanh thành bờ ruộng, sau đó đánh luống lên để trồng mía. Khi mía chín mật thì bắt đầu làm hương được.
Rễ trầm hương ở núi này khá nhiều, cô chỉ việc đào về, rửa sạch phơi thật khô rồi tán nhỏ như cám, trộn với bột mía thành bột hương. Sản phẩm cô làm ra tôi sẽ bao tiêu hết, cô không phải mang hàng đi bán.
-Được như thế thì thật tuyệt vời.
-Cô phải kéo người nhà vào cùng làm. Phải có số lượng tương đối nhiều mới thành hàng hóa.
Thế là Nguyệt Ánh trở thành người làm hương trầm. Lâu dần thành quen, Nguyệt Ánh tò mò về bàn tay phải luôn nắm chặt của Bùi Nắm Tay: Sao anh cứ nắm tay mãi thế?
-Đó là cố tật. Khi sinh ra, tay tôi đã nắm như thế rồi.
-Không đúng. Nếu là cố tật thì bàn tay phải và các ngón tay phải của anh sẽ nhỏ hơn bàn tay trái, nhưng 2 bàn tay của anh to như nhau. Và lại sáng nào anh cũng tập tạ 60 phút, chả nhẽ anh đẩy tạ bằng 1 tay. Trong lòng bàn tay phải của anh có cái gì? Cho em xem được không?
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng