"Thâm cung bí sử" (6): Bất đồng “ngôn ngữ”

| Gia đình

Giadinh.net - Việc người này thích, người kia không thích, ấy cũng là bất đồng “ngôn ngữ”. Ông Đoan mỗi tuần đi gội đầu 2 lần, hai tuần lại tẩy da chết một lần, mỗi tháng nhuộm tóc một lần, với ông đó là những việc rất cần thiết, nhưng bà Hà lại coi đó là hành vi thiếu chuẩn mực, “ông già chơi trống bỏi”.

 
Là một công chức Nhà nước, ông Đoan đã quen với tác phong công nghiệp, quen với nếp sống thị thành. Người thành thị ăn sang hơn người nhà quê nhưng tiết kiệm hơn. Người ở quê quan niệm bữa ăn thừa một tí tốt hơn thiếu một tí, còn người ở phố quan niệm thiếu một tí tốt hơn thừa một tí. Vì thế bữa ăn của người ở phố rất thanh cảnh, nhiều món nhưng không món nào nhiều, vì nếu thừa thì họ phải đổ đi. Còn bà Hà làm món gì cũng nhiều, ăn không hết thì để vào tủ lạnh để bữa sau ăn tiếp. Người ở quê vì mới tiếp xúc với tủ lạnh nên rất tin vào thiết bị gia dụng hiện đại này. Còn người ở phố thì vì đã dùng nhiều rồi nên không tuyệt đối tin vào tủ lạnh. Có một loại vi khuẩn phát triển trong tủ lạnh mạnh hơn môi trường khác 11 lần và con người chỉ cần dính một lượng rất nhỏ thứ vi khuẩn này là đường ruột bị tấn công ngay. Tủ lạnh chỉ có tác dụng tốt với các loại rau quả tươi và thực phẩm chưa nấu. Bà Hà không hiểu điều đó nên ông Đoan thường bị đau bụng sau bữa ăn. 

Ông Đoan đến công sở thì phải ăn mặc lịch sự, vì thế quần áo của ông bao giờ cũng được là phẳng phiu, vì vợ không là giúp nên ông phải đưa quần áo đến tiệm giặt là. Bà Hà cho rằng ông Đoan mặc quá bảnh bao, trưng diện quá mức so với tuổi già của ông. Tất cả những nếp sinh hoạt ấy là sự bất đồng “ngôn ngữ”. Nhưng sự bất đồng khủng khiếp nhất là trong quan điểm, tư tưởng, cái mà ông Đoan cho là rất đúng, rất hay thì bà Hà cho là rất tồi, rất dở. Đấy là bất đồng “ngôn ngữ”. Người ta xa nhau không phải do khoảng cách địa lý mà trước hết là do khoảng cách về tư tưởng, nhận thức. Có những người khác quốc tịch, khác màu da mà vẫn thấy rất gần nhau vì họ chung nhận thức quan điểm. Trong nhà ông Đoan không có cái chung này. Vì người này nói, người kia không hiểu nên họ rất ít trò chuyện với nhau. Song phụ nữ lại rất cần giao tiếp, nhất là giao tiếp bằng lời nói. Các bà có thể rì rầm với nhau hàng giờ, hàng buổi liền mà vẫn say sưa. Nhưng ở trong nhà mình, bà Hà không biết giao tiếp, trò chuyện với ai. Ông Đoan rất ít trò chuyện và nếu ông có nói thì bà cũng không hiểu gì để tiếp chuyện chồng. Và thế là, cả hai người đều cảm thấy cô đơn, ngay cả khi họ ở rất gần nhau.

Đàn ông mang danh là phái mạnh và cũng thường tỏ ra họ rất mạnh mẽ, nhưng sự thật đàn ông không mạnh lắm như phái yếu thường nghĩ về họ. Đàn ông rất yếu khi họ cô đơn. Lúc đó, họ rất cần một tâm hồn đồng điệu, một tiếng nói chung và  nếu ai mang đến cho họ điều này thì rất dễ trở thành tri kỷ. Ở đời không có gì sâu sắc hơn và gần gũi hơn người tri kỷ. Tri kỷ nghĩa là hiểu hết được về nhau, kể cả những lời chưa nói. Và, không hiểu là trời “thương” hay trời “hành” nhưng ông Đoan đã gặp được một người tri kỷ. Người đàn bà ấy là Hương Ly, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã có một đời chồng và một con gái, nhưng đã ly hôn. Cái gì bà Hà không có thì Hương Ly có. Ông Đoan chỉ tìm cái mình thiếu thôi. Thế là ông Đoan có người tình và tấn bi kịch trong gia đình của ông đã được mở màn bằng người phụ nữ tên là Hương Ly. 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
 
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.