"Thâm cung bí sử" (6): Bi kịch chưa có hồi kết
Giadinh.net - Nhà ông Đoan đang có bi kịch. Nhiều cuộc họp diễn ra cả 2 bên nội, ngoại, nhưng chưa ai tìm được cách giải quyết ổn thoả. Chính ông Đoan cũng không biết phải gỡ cuộn chỉ rối này ra sao. Còn bà Hà (vợ ông Đoan) thì tận bây giờ cũng không hiểu tại sao gia đình bà lại gặp tấn bi kịch này.
Ông Đoan người miền Trung. Làng ông nghèo lắm, đồng chua nước lợ, kiếm đồng tiền bát gạo rất khó khăn. Vì thế từ ngày xưa, đàn ông ở làng này ai cũng quyết chí học hành để thi đỗ ra làm quan, hoặc chí ít cũng làm ông đồ, ông giáo, kiếm bát cơm của thiên hạ. Phụ nữ thì chăm chỉ cày cấy, nuôi tằm dệt lụa, chăm lo nữ công gia chánh, khi xuất giá thì phụng dưỡng bố mẹ chồng để “đức lang quân” yên tâm thi thố với thiên hạ. Và thế là khoảng cách thăm thẳm giữa hai vợ chồng hình thành từ lúc nào.
![]() |
Trai đinh ở làng ông Đoan vẫn được cha mẹ nuôi dạy theo nếp cũ, nghĩa là phải học hành chăm chỉ và phải đỗ đạt, nếu chưa kiếm được một mảnh bằng để ăn cơm nhà nước thì coi như chưa thành đạt.
Anh Đoan được coi là một người thành đạt, vì có bằng cử nhân hẳn hoi, được làm cán bộ Nhà nước. Mỗi lần anh Đoan về làng, những bà mẹ có con gái đến tuần cập kê đều đon đả mời đến chơi. Trong trò chuyện, giao tiếp, các bà đều thầm ngỏ ý: "Con gái của tôi, được cả người lẫn nết, nếu anh vừa mắt thì mang trầu cau đến”. Chị Hà về làm dâu nhà anh Đoan, chóng vánh và dễ dàng.
Sinh ra trong một gia đình nề nếp và căn cơ, nên chị Hà rất biết vun vén, xây dựng tổ ấm. Lương chồng không cao nhưng nhờ vợ biết thu vén nên nhà lúc nào cũng có bát ăn, bát để. Nhà cửa xây cất khang trang, hai đứa con mạnh khoẻ và học hành tấn tới. Anh Đoan có đủ điều kiện thuận lợi để phấn đấu và thành công về sự nghiệp. Anh thăng tiến đều đều từng bậc một và rất được cấp trên tin tưởng. Chưa đến tuổi 50 mà anh Đoan đã có sự nghiệp, được điều ra Hà Nội giữ cương vị mới.
Ông Đoan và bà Hà bỗng dưng có một khoảng cách. Nàng ở quê, chàng ở tỉnh. Lấp khoảng cách này chẳng khó, chỉ cần “bốc” cả nhà ra Hà Nội là xong. Nhưng có một khoảng cách khác rất khó lấp đầy, đó là khoảng cách về nhận thức và lối sống. Không cứ mặc quần lụa áo dài, không cứ mặc quần bò đi giầy đen là thành người Hà Nội. Không ai phân biệt cao thấp giữa văn hoá nhà quê với văn hoá thị thành, nhưng quả thật về lối sống thì rất khác nhau và đó là mầm mống sinh ra bi kịch trong gia đình nhà ông Đoan.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
