"Thâm cung bí sử" (64 - 3): Kỷ lục về sức bền

| Gia đình

GiadinhNet - Ít khi thấy ông Kiến Còng không làm việc. Người ta nói là đàn ông mỗi người đều nghiện một vài thứ, nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện trà, nghiện gái…

Ông Kiến Còng không nghiện những thứ đó mà chỉ nghiện công việc. Quê tôi có tục lệ mời nhau uống nước chè xanh. Chè xanh chặt cả cành, từ trên huyện miền núi Anh Sơn mang về. Đó là loại chè đồi dãi nắng, lá chỉ bằng cái vảy ốc nhồi, nhưng dày và giòn, bóp nghe lốp rốp trong lòng bàn tay. Thứ chè đó rửa sạch, cho vào nồi đất loại to, đổ nước mưa gần đầy, đun sôi kỹ, pha thêm một gáo nước mưa nữa là được nồi nước chè xanh tuyệt vời, vàng sánh như mật ong và thơm ngát. Nồi nước nấu xong, gia chủ đi từng ngõ, mời cả xóm đến uống. Mọi người vừa uống nước chè xanh, vừa rít thuốc lào veo véo, vừa tán gẫu. Còn ông Kiến Còng đi uống nước thì mang theo một bó nan tre, tay đan, miệng góp chuyện với mọi người. Vợ ông kể rằng khi ngủ ông cũng làm việc. Đêm khuya, bà thấy chồng véo vào đùi, vào hông. Bà hỏi: “Ông làm gì thế? No cơm rửng mỡ hả! Dậy tè một bãi đi. Rõ lắm chuyện!”. Ông nói: “Tôi mơ đang hái đỗ xanh. Ruộng đỗ nhà mình chín đen quá nửa rồi, không hái kịp, trời mưa xuống là mọc mầm hết”. Theo ông Kiến Còng thì người chăm lao động sẽ ít bệnh tật. Có lẽ ông nói đúng. Cả đời tay ông chưa một lần cầm đến viên thuốc kháng sinh.

Ông Kiến Còng cần cù, ham việc và giỏi tha như đời con kiến. Và trời đã không phụ công ông. Những bát đĩa bình lọ gốm cổ của ông bỗng biến thành vàng. Dân buôn đồ cổ đến thăm ông thường xuyên và bao nhiêu đồ gốm ông bán hết. Thế là lão Kiến Còng trở thành người giàu nhất làng. Người ta đồn rằng ông có hàng trăm cây vàng. Chẳng biết đúng sai như thế nào nhưng lão Kiến Còng tuyên bố sẽ làm một ngôi nhà mới 3 tầng, to nhất làng. Và ông làm thật. Nhà cao, cửa rộng, tất cả cửa đều bằng gỗ lim. Nhà làm xong, ông mua một cái sập gụ khảm trai, đặt ở gian giữa, nghe nói là sập gụ cổ.

Cậu Lăng cũng được bố tân trang từ đầu đến chân, quần áo, giầy dép hàng hiệu, đồng hồ đeo tay loại xịn. Và bạn bè gọi cậu là công tử Lăng. Nhưng dù được đầu tư nhiều như vậy mà học lực của Lăng cũng chỉ làng nhàng thôi. Đây là thứ mà lão Kiến Còng không thể mua được cho cậu con cưng. Lúc nào ông cũng chỉ nói với con trai một câu: “Bố mẹ vì ít học nên cả đời phải khổ. Đời con phải học hành thành tài, thành kỹ sư, bác sĩ để không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Rồi cậu Lăng thi đỗ đại học, không phải trường công lập mà đại học dân lập. Nghe loa truyền thanh của xã mời những người đỗ đại học lên trụ sở UBND xã lĩnh tiền thưởng mà không có tên Cao Lăng, ông Kiến Còng đi kiện và được giải thích: “Xã chỉ thưởng tiền cho những người thi đỗ trường công lập thôi”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần'
 
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Về già sức khỏe suy giảm, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu?

Về già sức khỏe suy giảm, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu?

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người già vẫn giữ quan niệm cũ, cho rằng con trai mới là ruột thịt còn con dâu là "người ngoài". Thế nhưng, đến khi đau ốm, đi lại khó khăn, người ta mới ngộ ra: Gửi gắm sự tin tưởng đúng người mới là chìa khóa giữ lại sự tự tôn và bình an cho tuổi xế chiều.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.