"Thâm cung bí sử" (67-19): Điểm tựa vững chắc nhất là tình yêu
GiadinhNet - Nhiều khi, đàn ông cho tình yêu để được tình dục và đàn bà cho tình dục để được tình yêu. Đàn ông cần tình dục hơn đàn bà nhiều lần. Nhưng nếu có một tình yêu đích thực thì tình dục phải đứng sau tình yêu.
Tình yêu của Tuấn dành cho Ngọc là như vậy. Anh không thể nào hiểu nổi thứ tình dục không có tình yêu và Tuấn luôn tự kiêu hãnh về điều đó. Anh biết sống cao thượng và tự trọng, là người bình thường, nhưng không phải người tầm thường. Vì Ngọc bị bệnh nên Tuấn dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Cứ vài tuần, anh lại đưa vợ và con đi chơi ở đâu đó vào hai ngày cuối tuần. Ngọc không hề nhận thấy dấu hiệu tình yêu nhạt muối ở chồng, dù cô bị bệnh béo phì.
Rồi một lần đi du lịch ở Bản Lác (Hòa Bình), Tuấn đã tìm mua được 3 lạng cao trăn về ngâm rượu uống. Ngọc hỏi các lương y về tác dụng của cao trăn thì được trả lời đó là thuốc diệt dục dành cho đàn ông, chỉ dùng cho những người không muốn vợ sinh con nữa. “Uống cái này cũng tốt. Chồng sẽ béo lên một chút, còn vợ thì không phải uống thuốc tránh thai”. Ông lương y nói với Ngọc như vậy. Hôm đó về nhà, Ngọc đã nằm khóc thầm suốt đêm vì thương chồng. Chuyện vợ chồng vốn nhiều thầm kín. Không có tình yêu nào nguyên vẹn được suốt đời. Sau ngày cưới, nhất là sau khi có con, tình yêu chuyển dần sang tình thương. Nếu tình yêu sâu sắc thì tình thương sẽ bền vững. Nếu là một tình yêu hời hợt thì tình thương không nhiều lắm và gia đình dễ tan vỡ khi gặp bất trắc trong cuộc sống.
Tuấn và Ngọc là một tình yêu sét đánh. Loại tình yêu này có hai thái cực hoặc là nhạt muối rất nhanh hoặc là rất bền chặt. Tình yêu của Tuấn thuộc thái cực thứ hai. Tuấn là người sâu sắc, suy nghĩ sâu sắc, yêu cũng sâu sắc. Anh quan niệm rằng yêu là sống vì nhau đến không thể tốt hơn, hy sinh cho nhau đến không thể nhiều hơn. Đó là nghĩa tao khang. Ngọc cũng như vậy. Đưa Kim Yến về nhà, cô cũng muốn trao một phần xương thịt của chồng cho người giúp việc. Đó là một sự hy sinh đầy đau khổ. Không người vợ nào nghĩ được như thế. Nhưng bây giờ thì Tuấn đã kiên quyết diệt dục, nghĩa là anh đã hy sinh đến tận cùng vì vợ. Chưa bao giờ mà tình yêu của Tuấn lại khiến Ngọc xúc động như bây giờ. Cô không nuốt nước mắt khóc thầm nữa mà ôm chặt chồng và nức nở: “Anh ơi! Em làm khổ anh nhiều quá. Trời thương em nên mới cho em gặp được anh. Nhưng sao trời lại không thương cho trót mà bắt em phải gánh cái bệnh lạ lùng này”. Tuấn ôm vợ và thì thầm: “Vợ chồng có tình yêu là có tất cả. Anh yêu em và thương em bao giờ hết. Nếu có kiếp sau thì vợ chồng mình vẫn gắn bó với nhau và yêu thương nhau như bây giờ”.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng