Thâm cung bí sử (68-8): Tôi là người bị động
GiadinhNet - Hắn cứ lải nhải nói về kỷ niệm với đầy dụng ý đe dọa. Điên tiết đến mức không còn chịu đựng nổi nữa, tôi vào bếp, cầm con dao nhọn chạy ra.
Hắn đứng dậy, tiến về phía tôi, đặt bàn tay lên ngực bên trái:
– Đâm đi! Chỗ này nhiều máu nhất, nhanh chết nhất.
Tôi không dám đâm. Có lẽ hắn cũng biết như thế. Tôi quẳng con dao, ngồi thụt xuống và khóc nức nở. Hắn cũng ngồi xuống, tự rót một cốc nước lọc, uống một hơi cạn sạch rồi nói, giọng nén lại: “Chưa có ai biết những tấm ảnh đó đâu, ngoài tôi và cô. Chồng cô chưa biết. Bố mẹ cô chưa biết. Bạn bè cô cũng chưa biết. Như thế tôi vẫn là thằng tử tế đấy chứ”. Tôi gào lên: “Cút! Cút ngay khỏi nhà tao!”. Hắn đứng lên, từ từ đi ra cửa. Bà giúp việc e ngại nhìn theo cái lưng áo lấm tấm mồ hôi của hắn. Cái lưng áo đó cho tôi biết rằng những phút vừa qua, hắn cũng bị căng thẳng. Còn tôi cực kỳ căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn nắm quyền chủ động. Còn tôi thì bị động. Hắn bình tĩnh tự tin. Còn tôi thì lo sợ. Những lời cuối cùng của hắn cũng đầy tính đe dọa. “Chồng cô chưa biết. Bố mẹ cô chưa biết. Bạn bè cô chưa biết”. Như thế có nghĩa là sẽ có lúc mọi người đều biết. Và nếu như thế thì đời tôi coi như mất hết, mất chồng, mất gia đình, mất hạnh phúc và danh dự. Tôi biết làm gì với những hình ảnh hắn đã chụp lén được. Cái buổi tối tôi lẽo đẽo theo hắn lên phòng nghỉ đó, tôi không lường trước được chuyện này. Và có lẽ tất cả mọi người con gái giống như tôi cũng không ai lường trước được tình huống này. Đây là một sự phản bội bỉ ổi và trắng trợn. Nhưng người tử tế biết chống chọi với kẻ bỉ ổi như thế nào?
Hắn gọi cho tôi (chắc hắn dừng xe ở một quãng vắng nào đó chứ chưa về đến nhà). “Cô biết rồi đấy. Tôi đang thất nghiệp, vô phương kiếm sống. Nếu cô nói với ông già, sắp xếp cho tôi một chỗ làm tử tế thì cô muốn gì tôi cũng đưa cho cô hết”. “Mày nghe cho rõ đây. Bố tao chỉ nhận người chứ không nhận loại chó như mày”. “Nhưng nhiều khi người ta vẫn phải nuôi chó đấy. Nhưng nếu cô muốn an toàn thì hãy bảo bố cô nuôi chó”. Lời lẽ của hắn vẫn đầy giọng đe dọa. Và đúng là hắn có thể đe dọa tôi bất cứ lúc nào. Cái đĩa CD trong tay hắn là một quả bom nổ chậm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào với chồng tôi và bố mẹ tôi.
Buổi chiều đi làm về, chồng tôi chỉ vào cái ngón trỏ của tôi và hỏi: “Vợ anh làm sao mà phải băng ngón tay thế?”. “Em sơ suất khi bật bếp gas và bị bỏng. Nhưng không sao, bỏng tí ti thôi”. “Như thế là bếp gas không an toàn. Ngày mai anh sẽ thay một cái bếp gas âm khác. Loại an toàn hơn. Vợ anh sẽ không bị bỏng nữa”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng