"Thâm cung bí sử" (7): Cơm ôi
Giadinh.net - Trong các nạn nhân của trò hề con nuôi này, bà Mão (vợ ông Việt Hùng) là người phải âm thầm chịu đựng nhiều nhất và đau khổ nhất.
Khi cậu cả sắp lấy vợ, bà Mão đang định bàn với chồng ngăn căn hộ của vợ chồng bà làm hai phần, để cho vợ chồng cậu cả ở một nửa. Nhưng khi bà nói việc này thì ông Việt Hùng cười bảo: “Nhà của thằng cả tôi mua rồi.” Bà càng ngạc nhiên hơn khi biết căn hộ chồng bà mua cho con trai giá 2,7 tỷ đồng. Bà hết sức khâm phục chồng, coi chồng là thần tượng. Bà thuộc thế hệ phụ nữ truyền thống, đội trên đầu 4 chữ: “Tam tòng, tứ đức”. Đi lấy chồng chỉ lo mỗi việc hầu chồng và nuôi con. Giờ ra Hà Nội, bà cũng chỉ làm hai việc đó. Nhưng khi các con đã lớn, bà không phải nuôi nữa. Còn chồng thì đã có cơ quan và xã hội hầu nên bà trở thành người rỗi rãi. Vì quá rỗi và không làm ra tiền nên bà Mão càng ngày càng thấy vị trí của chồng là rất to lớn.
Nhưng càng ngày bà Mão càng cảm thấy tình cảm vợ chồng hình như đang phai nhạt dần. Chồng bà bận việc ở cơ quan suốt ngày, tối lại đi tiếp khách, đi ăn uống ở các nhà hàng. Khi ông về đến nhà thì đã ngấm hơi men, chỉ kịp trút bỏ bộ quần áo dài là lên giường ngủ một giấc đến sáng. Lâu lắm rồi không có vòng tay riết đến nghẹt thở, không còn những đêm vợ chồng rì rầm trò chuyện trời sáng lúc nào không hay. Bà Mão cảm thấy mình như bát cơm ôi, chồng không để mắt đến. Bà thuộc lớp người không biết làm đẹp, rất xa lạ với các loại mỹ phẩm, với thuốc nhuộm tóc và kem làm căng da. Bà cũng không biết mặc thế nào cho đẹp. Con gái mua cho mẹ những bộ cánh mặc vào có thể trẻ thêm vài tuổi nhưng bà kiên quyết không mặc, vì ngượng, vì cho là không hợp với lứa tuổi của bà. Bằng cách sống, cách ăn mặc bốn mùa quần đen áo nâu càng khiến bà già hơn tuổi tác.
Về phía Hải, mỗi khi bắt gặp ánh mắt nhìn khao khát của bố nuôi, cô đều giật mình sợ hãi. Nhưng cô chỉ e sợ thôi chứ không ghét bố nuôi như ghét bố dượng. Bố dượng không giúp gì cho cô cả. Vả lại, ông ta là chồng của mẹ nên sự ngăn cách là rất lớn. Còn với bố nuôi thì Hải đã được giúp đỡ rất nhiều và giữa hai người không có một bà mẹ chắn ngang nên ranh giới khá mỏng manh. Hải biết rằng, nếu tình cảm của bố nuôi cứ phát triển theo hướng hiện nay thì có lẽ cô sẽ không chống đỡ nổi. Và như thế thì sẽ có một người đàn bà sẽ bị đau khổ, đó là vợ ông Hùng.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
|
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|