"Thâm cung bí sử" (7): Không cuộc chiến tranh nào dễ chịu
Giadinh.net - Trong gia đình ông Hùng chưa bao giờ nổ ra "chiến tranh". Bà Mão thật lòng yêu chồng và tôn trọng chồng. Các con hiếu thảo và rất biết sống. Nhưng giờ đây, ông Hùng đang gặp bế tắc.
Xưa nay bà Mão là một người vợ hiền, theo đúng nghĩa hai chữ hiền thê. Bà là người vượng phu ích tử. Bà chăm sóc, nâng khăn sửa túi, lo việc hiếu, việc hỷ cả hai bên nội ngoại rất chu tất, nuôi dạy các con rất chu đáo với tất cả tình thương yêu của người mẹ. Cả họ bên nội của ông Hùng đều ca ngợi bà Mão, còn các con thì vô cùng yêu quý mẹ. Bây giờ dù có chuyện con nuôi trắng đen mập mờ nhưng bà Mão cũng không nói gì nặng lời với chồng và vẫn sống với chồng đúng bổn phận của một người vợ hiền. Đây là cách ứng xử cực kỳ khôn ngoan. Nếu bà Mão nổi máu Hoạn Thư lên, tổ chức đánh ghen và làm mất mặt chồng thì ông Hùng sẽ vin vào cái cớ vợ quá quắt, không tôn trọng chồng và sẽ đòi ly hôn. Nhưng bà Mão không ứng xử như vậy. Không phải trí thông minh mách bảo cho bà cách ứng xử khôn ngoan này. Bà Mão không thông minh đến thế, nhưng với bản chất bao dung và nhân hậu bà không thể ứng xử khác. Đây như là một vốn quý trời cho, khiến gia đình bà vẫn yên ấm trong tình thế tưởng không thể nào yên ấm được.
Cách ứng xử của bà Mão đã tháo ngòi nổ của tất cả các cuộc “chiến tranh” mà ông Hùng mong nó nổ ra. Dù có muốn gây chiến thì ông Hùng cũng không tìm đâu ra được lý do. Nếu ông đơn phương gây "chiến tranh lạnh" thì các con ông và cả họ bên nội nhà ông sẽ cực lực phản đối. Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tay ngang trán, ông Hùng nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra cách gì để thoát khỏi bà vợ mà bây giờ ông không còn chút tình nào nữa. Trong khi đó, hình ảnh của Hải lại luôn hiện lên, đùa giỡn trước mặt ông, với sức hút như một thỏi nam châm tự nhiên. Mỗi lần đến "thăm" Hải, ông Hùng đều không muốn về lại nhà mình. Ước gì ông được sống mãi bên người tình. Ước gì ông có thể đưa Hải đi đâu đó thật xa, đến một nơi không ai biết và sống bên nhau trong tình yêu nồng nàn.
Hải cũng bế tắc như ông Hùng. Ban đầu, cô giữ mối quan hệ bố nuôi, con nuôi với ông Hùng trong tình cảm vừa biết ơn, vừa kính trọng. Sau khi phát hiện ra những biểu hiện tình cảm không phải là bố con từ phía ông Hùng, Hải e sợ và luôn luôn cảnh giác. Nhưng tình yêu của ông Hùng dành cho cô mãnh liệt quá và chân thành quá. Đó đích thực là tình yêu chứ không phải là chuyện mua bán tình cảm. Ông Hùng chỉ sử dụng tiền bạc và vật chất như một phương tiện để bày tỏ tình yêu của mình, khi hai trái tim chưa bắc được nhịp cầu để đến với nhau. Và tình yêu đó đã chinh phục được Hải. Cô biết rằng, trên hành tinh này hiếm có một người đàn ông nào yêu cô tới mức quên mình như ông Hùng. Khi trái tim người phụ nữ đã rung lên vì tình yêu thì họ không e sợ gì cả. Tình yêu vốn như vậy, rất ương bướng, bất chấp tuổi tác, bất chấp mọi ranh giới và bất chấp cả dư luận. Nhưng rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Đó là một câu hỏi không có đáp án.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
|
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|