"Thâm cung bí sử" (7): Muốn là được
Giadinh.net - Mối quan hệ của Hà với ông chú họ có thể tóm gọn trong ba chữ: "Muốn là được". Qua cách giới thiệu về Hà của ông chú họ, Hà biết rằng ông muốn nhận cô làm "con nuôi". Và Hà cũng sẵn sàng chấp nhận cái danh hiệu “nửa trăng nửa đèn” này. Cả hai người rất hiểu, người nọ biết người kia muốn gì và cả hai đều sẵn sàng.
Một người đẹp thành đạt về tài chính tất nhiên sẽ trở thành thỏi nam châm tự nhiên đầy sức hút đối với đàn ông. Hà cũng thấy rằng mình lấy chồng nhất định phải là một đấng đáng mặt nam nhi. Người đó đã xuất hiện. Anh ta là con trai của ông chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn lớn. Anh ta là giám đốc một công ty trong tập đoàn của ông bố. Anh ta mê Hà như điếu đổ, còn Hà thì thấy không còn đối tượng nào hơn để lựa chọn.
![]() |
Hai người yêu nhanh, cưới cũng nhanh. Đến ngày cưới, khi cô dâu, chú rể khoác tay nhau đi chào mọi người trong tiếng nhạc rộn rã, chú rể thấy vợ dắt mình đến cúi chào một người đàn ông đầu bạc và giới thiệu: "Đây là bố nuôi của em”. Trung (chồng Hà) giật thót mình và buông ra một câu hỏi đầy nghi hoặc: "Bố nuôi ư?". Trung không thể không hỏi như thế, bởi chính bố anh cũng có cả tá con nuôi và anh biết họ đã “nuôi” nhau như thế nào.
Hà biết chồng đang nghĩ gì, nhưng nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi cô, vì cô là người rất giỏi đóng kịch. Tuy vậy, đêm tân hôn của họ không hạnh phúc. Khi khách khứa đã về hết, đôi tân hôn đi thẳng một mạch từ khách sạn về biệt thự riêng bên Hồ Tây. Vừa bước vào phòng hợp cẩn, Hà đã dúi vào tay Trung chìa khóa một chiếc xe camry 3 chấm: "Quà cưới của bố nuôi em đấy!". "Vứt mẹ nó đi! Của này ở công ty tôi có 5 chiếc, nước mẹ gì”. Trung nói thế rồi vùng vằng đi vào phòng tắm.
Đêm đó, đôi tân hôn không chợp mắt. Họ nằm quay lưng lại với nhau và những câu đối thoại gay gắt không ngớt được tung ra. "Thần kinh của anh có bình thường không đấy! Toàn nghĩ linh tinh. Ông ấy là người trong họ, kém bố em 2 tuổi và hai gia đình có quan hệ khăng khít với nhau từ lâu lắm rồi. Ông ấy quan tâm giúp đỡ em rất nhiều, nếu không em đâu có được như ngày nay”. "Nghĩa là tất cả tài sản của cô đã được đánh đổi bằng danh dự và thì con gái của mình?". "Anh im ngay! Không được xúc phạm em". "Tôi không thể im được!”. Tay Trung đấm lia lịa vào không khí và giọng anh rít qua kẽ răng: "Với các ông ấy thì con gì cũng “ăn”, trừ con đẻ. Tôi không lạ gì cái trò hề nhận con nuôi của các ông già lắm tiền. Cô đừng bịp tôi”.
Đêm tân hôn cũng là đêm duy nhất vợ chồng Hà nằm chung giường, vì sáng hôm sau Trung đã bay thẳng về công ty của anh và không bao giờ gặp lại vợ nữa.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
