Thâm cung bí sử (70 - 16): Quý tử và quỷ sứ
GiadinhNet - Với những kẻ vô công rồi nghề, có một trò chơi không bao giờ chán, đó là cờ bạc. Trò chơi đỏ đen trên mạng Kim đã biết từ nhỏ. Ở Mỹ, cậu cũng đã vài lần vào casino ở thành phố Las Vegas.
Hà Nội có nhiều chiếu bạc ăn thua theo kiểu xóc đĩa. Với món tiền rút ruột của mẹ, Kim sà vào chiếu bạc. Đêm đầu tiên cậu ta thắng gần 300 triệu đồng, đêm thứ 2 cậu ta thắng hơn 400 triệu đồng. Đêm thứ 3 Kim thua hơn 200 triệu đồng. Như thế tổng kết lại cậu vẫn thắng nhiều hơn thua. Kiếm tiền như thế dễ quá, không vất vả như bố mẹ kinh doanh siêu thị.
Có vốn dắt lưng, Kim muốn đánh lớn. Cờ bạc đưa cậu ta đến một sới bạc lớn. Đây là một sới bạc bí mật và rất an toàn. Một con tàu xuôi ngược trên sông Lô và sông Hồng. Tàu này mua cát vàng sông Lô, chở xuống Thái Bình và Nam Định để bán. Mỗi chuyến đi và về là 4 ngày 4 đêm. Sới bạc được tổ chức ngay trên con tàu này. Ông chủ tàu bán cát thì ít mà gá bạc thì nhiều. Các con bạc sát phạt nhau trên tàu nên rất an toàn. Công an có muốn kiểm tra thì phải đi xuồng và khi đến nơi thì không còn dấu vết gì để bắt nữa. Được giới thiệu là công tử của một nhà tỷ phú nên Kim được chấp nhận ngay. Chủ sới bạc coi Kim là một mỏ vàng lộ thiên và phải tranh thủ đào càng nhiều càng tốt.
Kim nói với bố mẹ là muốn kinh doanh ngành vận tải đường sông và như thế thì phải học lái tàu. Vợ chồng Hoàng rất mừng, vì cuối cùng con trai họ cũng có chí làm ăn nghiêm chỉnh. Việc mua một vài con tàu cho con trai kinh doanh đối với Hoàng không khó khăn gì, miễn là con trai có nghề, dám lặn lội trên thương trường. Nhưng thực tế thì Kim không học lái tàu mà chỉ lên tàu để đánh bạc. Mấy canh bạc đầu tiên, Kim đều thắng lớn, tiền nhét đầy 3 bao tải. Sau đó là những trận thua liên miên, tiền trôi đi như nước chảy. Nghề cờ bạc thắng thì say, thua thì cay. Vì thua nhiều nên Kim trở thành con bạc khát nước, ván sau đánh to hơn ván trước và càng đánh càng thua. Khi Kim đã cháy túi thì ông chủ tàu mở két cho cậu ta vay với lãi suất 3% ngày. Đây là lãi suất cắt cổ, nhưng chỉ cần thắng vài ván thì lãi suất đó không mùi mẽ gì. Nhưng Kim thắng ít thua nhiều, số tiền nợ đã lên tới gần 2 tỷ đồng. Ông chủ tàu nói: “Đến nước này thì tôi đành bó tay, không còn tiền cho cậu vay nữa. Cậu viết giấy nhận nợ rồi về nhà lấy tiền trả cho tôi, sau đó chơi tiếp để gỡ gạc”. Nhưng Kim lấy đâu ra ngần ấy tiền. Bố mẹ cậu có hàng nghìn tỷ đồng nhưng mở két đưa cho cậu 2 tỷ đồng là không dễ. Là một nhà kinh doanh, trước hết Hoàng phải biết con trai cần tiền để làm gì? Nếu để đầu tư thì phải có phương án khả thi chứ Hoàng không tùy tiện ném tiền qua cửa sổ. Thế là Kim mang một món nợ khổng lồ. Cậu trở lại với các chiếu bạc trên cạn, đánh cò con, hy vọng kiếm tiền trả dần nợ cho ông chủ Tàu.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng