Thâm cung bí sử (70 - 7): Lập chí, lập trí và lập nghiệp
GiadinhNet - Ngay từ trường phổ thông, tổ chức đoàn đã kêu gọi lớp trẻ phải lo lập thân, lập nghiệp. Điều đó đúng nhưng chưa cụ thể. Trước hết, lớp trẻ phải lập chí, sau đó lập trí rồi mới lập nghiệp được.
Lập chí tức là phải có ước mơ, khát vọng làm được một cái gì đó cho xứng danh nam nhi. Nếu không có ước mơ khát vọng thì lớp trẻ sẽ đốt tiền vào các cuộc vui, có một đồng đốt một đồng, có một tỷ đốt một tỷ. Chính ước mơ và khát vọng thôi thúc lớp trẻ không ngừng vươn lên, sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Nhưng có ước mơ và khát vọng mà không có tri thức thì cũng không làm được gì. Không ít người có ước mơ làm giàu, nhưng lại mang tiền đi đánh bạc và trở thành người phạm tội. Làm giàu chính đáng phải dựa trên cơ sở tri thức, nghĩa là phải học cho đến nơi, đến chốn. Hoàng đã học tập rất nghiêm túc. Việc học là ở giảng đường. Còn việc tập là thời gian làm thuê cho bà chủ ở chợ trời và thực tiễn ở cửa hàng điện tử cũ của anh. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng thuê thợ và nhờ Khánh Mỹ trông coi cửa hàng, còn anh thì thi vào một công ty điện tử lớn của Hà Nội thời bấy giờ. Ông chủ công ty này cũng khởi nghiệp bằng buôn bán hàng điện tử bãi rác. Nhưng ông không dừng lại ở chỗ đó. Sau khi đã kiếm được khá nhiều tiền từ hàng điện tử bãi rác, ông chuyển sang nhập linh kiện điện tử của Hàn Quốc, nhiều nhất là của hãng Samsung đem về lắp ráp rồi bán ra thị trường. Nhờ bước đi khôn khéo này mà doanh nghiệp đã lớn lên như thổi. Hoàng thi vào công ty này không cốt để có một chỗ làm và đến tháng được lĩnh lương. So với thu nhập của anh ở cửa hàng điện tử thì lương kỹ sư của công ty trả cho anh không đáng kể gì. Anh vào làm ở đây là để học tập kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành công ty. Lúc đó công ty đang gấp rút chuẩn bị để liên doanh với một tập đoàn điện tử lớn ở nước ngoài. Dựa vào một cây đại thụ để tồn tại, phát triển cũng là một cách làm doanh nghiệp. Nhưng như thế thì cái cây non luôn bị cớm nắng, không vươn lên được qua cái tán lá khổng lổ phía trên. Hoàng không đi theo lối này. Nhất định anh sẽ không liên doanh với doanh nghiệp lớn nào cả. Liên kết thì có, còn liên doanh thì không.
Nhưng để độc lập kinh doanh thì Hoàng cần phải có vốn. Thị trường điện tử cần rất nhiều vốn lưu động. Lợi nhuận ở cửa hàng của anh khá cao nhưng mới chỉ đủ sống một cách khấm khá chứ chưa đủ để thành lập một công ty. Cần phải đi những nước cờ táo bạo hơn để có đủ vốn lớn thành lập công ty. Toàn bộ lợi nhuận của cửa hàng, Hoàng dồn hết vào đất đai. Anh mua một số căn nhà cấp 4 nằm rải rác dọc đường vành đai III, để đó và chờ thời cơ. Rồi nhà nước mở rộng đường vành đai III thành đường Khuất Duy Tiến. Giá đất ở đây tăng lên hàng chục lần.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng