Thâm cung bí sử (71 - 1): Vị đắng tình yêu
GiadinhNet - Với tôi, anh ta chẳng là cái gì cả, nhưng lại có danh xưng là chồng. Người ta có thể cưới một người mà họ không yêu. Nhưng sau một thời gian sống chung, họ phát hiện ra những phẩm chất quý giá của nhau và tình yêu lại nảy nở. Còn tôi thì khác.
Tôi chấp nhận lên xe hoa với một người không những tôi không yêu mà tôi còn rất khinh ghét. Chưa bao giờ tôi nghĩ về anh ấy như một người bình thường, một đồng nghiệp, thậm chí như một người đạp xích lô trên đường phố. Với những người này là bình thường, tình cảm tôi dành cho họ cũng bình thường, có thể không yêu nhưng không hề khinh ghét. Còn anh ta thì tôi khinh ghét. Tên anh ta là Thùy – Tô Kim Thùy. Cái tên rất đàn bà. Mặt mũi cũng rất đàn bà, trắng trẻo, cằm nhẵn thín, không một sợi râu. Giọng nói cũng đàn bà nốt, không âm sắc, cứ the thé như hoạn quan. Loại người như thế thường hay có mưu ma chước quỷ.
Bạn đọc chắc sẽ hỏi: “Như vậy sao lại lấy người ta làm chồng?”. Trong dân ca quan họ lời cổ có một câu hát rất đúng với tôi: “Trót sa chân, tôi lỡ bước xuống đò”. Tôi là người con gái trót sa chân. Người mà tôi yêu bằng cả trái tim mình là Tuất. Nếu chồng tôi là Tuất thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Cuối ngày tôi sẽ được đón chồng về nhà bằng nụ cười tươi rói và với bữa cơm ngon, ấm cúng nhất. Tôi sẽ dành cho anh những lời nói dịu dàng, những nụ hôn bốc lửa. Nhưng đó chỉ là nếu, tôi và Tuất người cùng một làng, học cùng nhau ở Trường Đại học Văn hóa. Tôi học khoa Bảo tàng, còn Tuất học khoa Văn hóa quần chúng. Nước ta có rất nhiều bảo tàng, nhưng sinh viên bảo tàng tốt nghiệp hàng năm nhiều hơn nên tìm được một chỗ làm là khó. May thay sau khi ra trường, tôi và Tuất đã kiếm được chỗ làm ở phòng Văn hóa huyện. Làm cán bộ văn hóa chỉ có đồng lương còm, vì thế tôi và Tuất phải buôn bán để kiếm thêm. Mặt hàng chúng tôi chọn để xuất khẩu là gốm sứ giả cổ. Đây là một mặt hàng có giá rất dễ bán. Trong khi một chiếc bát sứ Hải Dương hoặc bát sứ Trung Quốc giá bán vài chục ngàn đồng thì một chiếc bát sứ giả cổ, giá bán 8USD. Người tiêu dùng ngày càng yêu vẻ đẹp giản dị. Và gốm sứ giả cổ là rất giản dị. Một người làm hàng gốm sứ giả cổ nổi tiếng là ông Bùi Xuân Hải ở Hải Phòng. Muốn làm được hàng giả cổ thì trước hết phải có đồ cổ thật để làm mẫu. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Hải đã vào Sài Gòn, Chợ Lớn mua tới 3 toa tàu hỏa đồ gốm sứ cổ chở ra Bắc. Ngày đó đắt hàng nhất là ti vi, tủ lạnh, xe máy, còn đồ gốm sứ cổ thì rẻ như bèo. Ông Hải đã đập vỡ nhiều món hàng gốm sứ cổ để nghiên cứu về xương, về men của nó và bắt chước để sản xuất.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng